Từng ăn cơm cùng nhau trong căn phòng 1tr, anh thất nghiệp 3 tháng, em lúc nào cũng lo anh đói. Nấu cho anh ăn không để anh thiếu gì. Có 1tr3 trong người cũng cho anh vay 1tr, còn 300k em tiêu cả tháng. Tháng lương đầu tiên mua cho anh 1 đôi giày mới vì thấy đôi giày cũ của anh đã sờn.Thi thoảng anh chụp ảnh 2 đứa trong căn phòng ấy rồi bảo: "Sau này anh có xe ô tô, Phượng có ngồi xe của anh không. Sau này anh mua nhà mới, không để em ở trong căn phòng này nữa, anh chụp lại để có động lực cố gắng". Lúc đó em thích bó hoa sen, mà cũng không dám đòi, vì em biết anh chỉ còn 100k trong người. Rồi anh phản bội em tới 2 lần, bỏ mặc em một mình vào cái ngày biến cố ập đến với em. Em loay hoay giữa thành phố. Sau này thu nhập của em không tồi, có thể gấp vài lần anh. Nhưng em không giận nữa, em đi bao nhiêu xe cũng không quan trọng, miễn em thấy thoải mái là được. Cảm ơn vì đã bỏ rơi em nhé :))
Có cùng suy nghĩ nha bạn Đạt. Nỗi buồn nếu biết cách thưởng thức, nó sẽ trở nên tuyệt vời. Mình yêu những giai điệu buồn, và cũng muốn tô lên màu buồn bằng những giai điệu như Đạt, thế nên mình yêu âm nhạc của bạn, hy vọng một ngày mình sẽ gặp lại nhau bằng một cách nào đó.
2020-2021 cũng từng đi thuê ở trọ cùng Ny, cuộc sống cũng khó khăn nhưng cả 2 đều rất hạnh phúc. cùng hát bài này kiểu rất vui vẻ. Mà chỉ sau dịch Covid 2 đứa 2 nơi .... Nghe mà thấm