➡️ Kênh: Đà Lạt ngày nay ( ống kính TV)_ chuyên cập nhật về du lịch Đà Lạt, cuộc sống Đà Lạt, tình hình đường phố hàng ngày. Mang đến những góc nhìn nhỏ thực tế về cuộc sống hàng ngày ( lưu ý đây không phải là diễn đàn để kêu gọi chống phá nhà nước, cũng như xâm phạm đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được pháp luật bảo vệ). ➡️Mình là Gia Trọng người lập ra kênh này, xin chân thành cám ơn quý vị anh chị và các bạn chúc quý vị anh chị và các bạn luôn sức khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ➡️ Hãy liên hệ với Đà Lạt ngày nay qua mail: giatrong310183@gmail.com ➡️Bản quyền thuộc về Đà Lạt ngày nay, vui lòng không reup
Đấy là không gian thật . người ta thêm hoa trồng thôi . Đâu có Hàn Quốc hay Nhật Bản ghép vào đâu . Và dẹp đi câu chữa lành đi . Ai ốm đau gì mà cứ phang câu chữa lành . Tôi dân Đà Lạt nghe mà ngứa tai .
Hãy nghỉ thuật ngữ chữa lành luôn hiện diện trong đời sống hàng ngày. Những lúc đi làm về nghe một bản nhạc yêu thích, nghe chim hót, nghe tiếng gió, tiếng mưa, tiếng rao của chị bán bánh mì sài gòn, tiếng càm ràm thân quen của vợ... hoặc mỗi buổi sáng nhấp ngụm cà phê ngắm bình minh lên rồi chạy vội đi làm. "Chữa lành" đơn giản là nghỉ ngơi, thư giãn,tái tạo năng lượng... Anh nghỉ sao về điều này? Ngôn ngữ đa dạng và phong phú xin đừng quá khắt khe với hơi thở hàng ngày
mình đã đi quán vườn địa đàng và the florest dưới tà nung phải nói rất đáng đồng tiền và ko tiếc 1 chuyến đi đà lạt. chứ mấy quán trạm ký ức, chuyện của nắng... thấy seeding suốt ngày với mấy bọn beby sugar đi tới nơi mà chẳng có cảnh gì ra hồn để chụp mà lại tốn 150k. bạn nào có đi thì chú ý
Ông đi với tôi coi có còn tinh tướng tôi ở DL trên 60 năm cứ như đúng rồi trên 1 t n 1 ly cf toàn bọn trẻ con chưa có công việc ổn định chi tiêu vô tội vạ hỏi cha mẹ tụi nó có xót không
Bữa nay Đà Lạt đang có hiện tượng dư thừa vì đi du lịch quá tốn nếu ko cải thiện thì khó phát triển hơn vì bữa nay quá nhiều khu du lịch đẹp mà giá cả hợp lý
Thấy Trọng sáng chiều miệt mài quay video để lo cho con ăn học, cô phục quá ! Công cha như núi Thái sơn. Mới đây, cô cũng tình cờ cô gặp một người chạy bàn khi vào ăn sáng ở một tiệm phở. Anh còn trẻ, mới qua Mỹ theo diện bảo lãnh cùng vợ và hai con dưới 18 tuổi. Anh nói mình là giáo sư âm nhạc ở đại học Huế. Vì tương lai của con nên vợ chồng phải đi Mỹ. Chồng thì phải bưng bê, vợ phụ trong bếp. Ở Việt Nam, họ đâu phải vất vả thế này. Hy sinh đời bố để củng cố đời con thôi, anh nói vậy. Luôn quý mến những hình ảnh bình an ở Đà Lạt Cảm ơn Trọng