3h sáng tao ngồi xem phim này rồi tao bật khóc như 1 đứa trẻ 3t vì câu chuyện phim này gần như 90% câu chuyện gd tao. tao và mẹ tao cũng đang chăm ngoại, Cậu 2 tao ở nhà mấy chục tỉ mà đùng đẩy k muốn chăm ngoại, gd dì 4 tao thì phá tiềng của ngoại nhưng ngoại lại thương và dành hết tình cảm cho gd dì 4 mẹ tao là con út phải chăm ngoại 97t tao với mẹ chăm ngoại thật lòng cũng muốn đc ngoại để lại phần gia tai ngoại tao có tới 4 phần đất bán ra phải tầm 40 tỉ mà giờ ngoại phải sống trong sự đùng đây trách nhiệm của nhưng người con của chính mình may là tài sản đó chưa được ngoại viết giấy để lại cho ai ! cuối tuần nay tao nhất định phải mở phim này cho gd tao xem tao muốn biết đc suy nghỉ cảm giác của mẹ tao và cậu dì tao khi xem phim này ! con thuơng ngoại rất nhiều
6:50 Mình ít khi khóc khi xem phim nhưng đến phân cảnh này, mình khóc oà tại rạp. Mẹ mình sinh mình khi đã hơi đứng tuổi, mình lười biến, thích chơi game và cũng thích làm việc liên quan đến game và mẹ mình, bà ấy cũng khó tính, minh mẫn, dành tình thương đầy ắp cho chị và mình, nếu có cơ hội đến nay chắc mẹ mình cũng bằng tuổi ngoại trong phim. Phim rất thật, rất đời, xem phim giống như flashback lại 10 năm qua mình đã sống như nào vậy? Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân!!!
Chuyện con cái ko có đủ thời gian quan tâm đến cha mẹ là hiên thực cuộc sống, đặc biêtn là thế hệ hamberger họ bị kẹp giữa phụ mẫu và con cái. Trên đời khó có đc sự lưỡng toàn, chọn cái này mất cái kia. Những ng con bận rộn mưu sinh ngoài kia họ có biểt cha mẹ già yếu đi mỗi ngày ko, họ chắc chắn biết, chỉ là họ lựa chọn sự hối hận trong tương lai khi cha mẹ trăm tuổi già cũng ko muốn đánh đổi sự nghiệp thứ mà họ khổ công gầy dựng để bên cạnh cha mẹ ở hiện tại. Ai cũng có quá nhìu thứ phải lo như sự nghiệp, vợ chồng, con cái, nên đành phải xếp cha mẹ ở sau cùng.
Bộ phim làm t khóc bụp mắt. Bộ phim nó bình dị đến mức giống như nó diễn ra hằng ngày trong cuộc sống được cắt ra xong đem lên màn ảnh một cách thật đẹp. Phân đoạn người Bà nằm mê sảng kêu mẹ vì đau như giọt nước tràn ly với mình, con nít có thể hờn giận, khóc oà lên vì biết có người lớn dỗ còn người già thì không vì chẳng ai lớn hơn họ nữa rồi ❤
Có lẽ do mình ko thật sự gần gũi với ông bà nên thấy phim bình thường, việc để lại căn nhà cho đứa con út là hoàn toàn hợp lý, vì bà biết thằng út sẽ phải vất vã nhất khi bà ra đi.
t đã không đánh giá cao và không nghĩ các loại phim tình cảm gia đình có thể làm t buồn, đó giờ chưa bao giờ rơi nước mắt vì thể loại phim nào, nhưng bộ này quá chân thật, đánh sâu vô cái cảm giác tội lỗi của con cháu luôn muốn bỏ qua vì mưu sinh, coi phim như được ngồi lại, ngưng mọi công việc để có cái nhìn về cuộc sống cô đơn của cha mẹ, lúc đó t đã khóc trên xe sau khi coi xuất 2h sáng
Em lại không hiểu sao ad lại đánh gia cao thần 5 nhất. Em thấy ngoại trừ cái kết bất ngờ thì phim coi chán hơn các phần khác. Em đáng giá cao nhất ở phần 1 và phần 3, em logic hơn nhiều và xem cuốn hơn nhiều những phần khác
Năm 2022, trong 2 tháng liền mình mất đi 2 người bà. Bà Ngoại ruột và Bà Ngoại vợ. Bà Ngoại ruột thì mình đã dự đoán trước ngày bà mất, vì bà bị lẫn được 2-3 năm và càng lúc càng yếu. Lúc mình biết bà bị lẫn, mỗi lần thăm Ngoại là Ngoại càng không thể nhớ ra mình. Biết thời gian không còn nhiều… Bà Ngoại vợ mình thì ở chung với vợ chồng mình được 5-6 năm. Không nhiều không ít. Ngày bà mất đột ngột, chỉ thấy mệt trong người và vô bệnh viện rồi mất sau ngày hôm sau… Từng phân cảnh của phim, mình đều nhớ về 2 bà Ngoại, mình khóc liên tục, “tới đoạn M gõ hòm dẫn đường cho Ngoại” hệt như mình gõ lúc đưa tang 2 Ngoại, đó là giọt nước tràn ly, mình không thể kìm được nước mắt…
Phim càng về sau càng hay. Đạo diễn k mượn cái miệng của nhân vật nào để rao giảng mà để phim tự nó dần dần phơi bày nhiều điều, 1 cách tự nhiên, bình thản. Thú vị là những điều mà phim phơi bày đó thì giống hệt với những chuyện nhân tình thế thái ngoài đời thực! K biết có phải nam diễn viên chính (vai M) bị xúc động trong khi đóng phim hay k mà những giọt nước mắt của anh trông hoàn toàn thật. Xúc động nhất là đoạn mà M nghẹn ngào ru ầu ơ cho bà Ngoại đang bị căn bệnh làm cho bứt rứt khó chịu, k ngủ đc, những lời mà Ngọai đã ru M khi M còn nhỏ, rồi k kiềm đc mà bật khóc, ngập ngụa trong nước mắt, và đoạn M gõ quan tài, nói "Đã đến nhà mới con mua cho Ngoại nè" & “Ngoại là số 1 trong lòng con nhé Ngoại.”
coi giữa chừng tự nhiên rớt nước mắt , coi gần cuối thì khóc như trẻ con, bộ phim mang cảm giác như bây giờ khi mình thấy những người xung quanh của mình già đi , mình chọn gia đình hơn những thứ khác mình thấy mình hạnh phúc khi còn bà ngoại và bà nội, mình thấy buồn khi coi bộ phim này xong kiểu cần thời gian bên gia đình nhiều hơn nữa :((
Đau nhất là đoạn cậu bé ngã xuống lưng ngựa và ngựa nói rằng: "cậu ngã nhưng đã có tôi đỡ câu" và cậu bé nói: "tất cả là lỗi của tôi, tôi đã buôn bỏ nó". Câu của cậu bé phản ánh cuộc đời của mình khi xưa, khi mình có ý định kết th# cuộc đời mình từ khi 12 tuổi. Nhưng tới 16 tuổi từ khi gặp những người bạn đáng quý nhất của mình, mình không còn những suy nghĩ đó nữa. Cho đến khi mình phát hiện ra bộ này trái tim gần như nứt ra thành trăm mảnh vì mình không nghĩ nó nghiêm trong tới mứt này, mình gần như không ngừng khóc, mình chỉ ước ràng lúc đó mình cũng có chú ngựa nói mình rằng: "mình quan trọng và mình được yêu thương"
Kể ra showbiz Thái Lan cũng rất hay ra nhiều phim cực phẩm từ phim lẻ lẫn phim bộ chứ nhỉ . Dạo này đang khoái cày phim bộ thái lan như Tuổi nổi loạn , công chúa ngổ ngáo , Gifted ... xem hay ghê Mấy năm nữa khéo cũng ngang tầm với Hàn , Nhật chứ đùa đâu
Mình xuất phát xem vì idol, vì quá thích từng thước phim quay dựng, màu phim. Lần đầu mình bật khóc ở cảnh cuối, khi đoàn tàu vụt qua, A nhớ lại lúc bé bà nắm tay và hứa xây cho bà 1 căn nhà. Mình cũng từng thế, hồi nhỏ tết đến do nhà bé mà phải đi ở nhờ, mình đã bảo bà sẽ xây nhà khi lớn lên. Cảnh đó làm mình cũng như quay về kí ức cũ, mình đã quên mất sau khi lớn lên. Lần 2 xem lại, mình có thể để ý nhiều hơn, mình thấy như được nhìn lại mối quan hệ trong gia đình, và khóc còn nhiều hơn lần đầu
15 часов назад
Mình nghe mn review nhiều, phim cảm động, mình đã dành buổi tối yên tĩnh tắt điện để trải nghiệm phim, nhưng nó lại khiến mình thất vọng vì những gì mình tưởng tượng và kì vọng, sau cùng phim không làm mình rơi một giọt nước mắt nào! Theo quan điểm mình thấy phim thiếu chiều sâu, chỉ cắt ngang, những tình tiết chưa đủ thì đã ngưng lại, xem phim một cách bình bình mà cảm xúc chưa thật sự dâng trào. Quan điểm mình đánh giá phim ở mức Bình thường, không quá hay cũng không quá dở!
phim ra đã đc một thời gian rồi nhưng bây h coi những cái phân tích, phê phim các thứ vẫn bồi hồi như lúc xem phim. Câu nói cuối vid lm tớ nhớ đến vài điều... Hôm trước, bão số 3 đã hoành hành nước ta, chỗ của tớ ko bị thiệt hại nhiều nhưng tớ cứ đau đáu mãi về cái cây xà cừ trước cổng trường mần non của tớ.... Nó lớn lắm, tán cây cũng rộng và cao. Tớ không mấy bận tâm nhiều tới nó kể từ khi lên cấp 1, nhưng đến khi thấy nó bị quật ngã tớ mới ngợ ra rằng nó đã ở đó đủ lâu để thấy bao điều về tớ hay thậm trí là thế hệ cha ông đi trc. Lúc ấy tớ đã khóc.... Xem xong vid này tớ mới nhận ra rằng mình chẳng biết gì cả... Tớ luôn nói tớ yêu ngoại nhưng đc mấy khi tớ ở bên bà.... tớ nói mình yêu cây cối mà lại chả nhận ra thứ to lớn đó vẫn đang dỗi theo tớ từng ngày.....
Đối với mình thì đây là phim gây hẫng nhất, có thể do mình kì vọng vào phim nhiều trc khi xem vì được nhiều người tung hô quá. Nhưng thực sự với mình thì phim quá bth không muốn nói là nhạt.
phim này m xem cũng mấy năm r nhưg h xem lại vẫn thây hay, tạo hình NK ngầu lòi, nhạc phim hay và kết nhất câu cuối phim của NK. Trời cản ta, ta đâm thủng trời, đất cản ta , ta dẫm nát đất :))