Chòi nhỏ hướng về đông Người qua đứng vọng trông Mặt trời mọc hướng ấy Nắng rạng cả bầu không
Chào bạn, nếu bạn đang ghé lại nơi này x”)
Húc Nhật Đông Thân là một cái chòi nhỏ ngắm mặt trời mọc, được xây lên để lưu giữ những tâm tình về hai bạn nhỏ Du Lượng - Thời Quang của Kỳ Hồn, cũng như Hách Phú Thân và Hồ Tiên Hú trên con đường hướng tới ánh sáng của họ. Húc Nhật Đông Thân cũng là một cụm từ chơi chữ từ "Húc Nhật Đông Thăng" (Mặt trời mọc phía đông), nói về hai bạn nhỏ.
Hi vọng rằng nơi này sẽ mang đến cho bạn vài câu chuyện tâm đắc, đôi lời tâm tình và một chút niềm vui, giúp bước chân ngang qua của chúng ta nhẹ đi vài phần mệt mỏi.
Để nói về Du Lượng và Thời Quang, thì có lẽ “bầu bạn chính là lời bày tỏ lâu dài nhất”…
Vậy nên, mong chúng ta có thể bầu bạn thật lâu, thật dài…
Quả nhạc 🥲 Chử Doanh bênh Du Lượng vậy rồi thì tôi phải đòi lại công bằng cho Tiểu Quang mới đc. Đã buông lời sát thương thì thoi chớ còn để ng ta chờ mỏi mệt đến 6 tiếng đồng hồ, đi ra đúng nghĩa ko thèm nhìn lấy 1 cái. Nói là chờ Thời Quang 6 năm vậy chứ thật ra thgian đó Tiểu Lượng đã dành để nâng cấp trình độ của bản thân, ko uổng phí 1 phút nào, chưa kể ng Du Lượng mải miết theo đuổi có phải là Thời Quang đâu mà là hình bóng của "thần cờ" hic... Còn Thời Quang chờ suốt bên vệ đường mà chẳng làm gì khác. Nhưng mà vẫn ko ngừng ship Lượng Quang nha 🥲 Tôi còn có thể làm gì khác sao agrrrr 😭😭
Trời ơi mê Lượng Quang chết mất!! Xem "Muốn gặp anh" rồi nên hiểu liền luôn, vid ghép khớp quá ^^ Đại loại là Thời Quang đau khổ trước cái chết của Du Lượng, sau đó gặp đc ng giống hệt Du Lượng mà ng này lại có vẻ ko hề quen biết Thời Quang, nhưng hóa ra ng đó thật sự là Du Lượng mà Thời Quang vẫn luôn yêu. Còn Du Lượng trước khi chết thực chất là Du Lượng từ quá khứ xuyên không đến gặp Thời Quang, mà lúc này Thời Quang vẫn chưa biết Du Lượng là ai, còn Du Lượng sớm đã yêu Thời Quang rồi
Trời ơiii lúc mình còn chưa xem hết "Kỳ hồn" là đã nghĩ bài hát này mà ghép với Du Lượng - Thời Quang thì hợp phải biết, không ngờ là có người ghép bài này với "Kỳ hồn" và Lượng Quang thật!! "Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ Tôi sẽ đang ở nơi nào? ... Nếu như chúng ta chưa từng quen biết Nhân gian này sẽ vận hành như thế nào?" Nếu như mỗi người họ đều chẳng có mối liên kết nào với nhau, nếu như Chử Doanh không xuất hiện để đưa Thời Quang vào thế giới của cờ vây, rồi nhờ đó mà cậu và Du Lượng gặp nhau, thì sẽ như thế nào? Họ sẽ trở thành ai nếu không là kỳ thủ cờ vây, họ sẽ đang ở đâu trên Trái đất rộng lớn này...? "Mỗi giây đều đang sống Mỗi giây đều đang chết dần ... Có ai chưa từng tìm kiếm Có ai chưa từng hoài nghi" Họ không ngừng nỗ lực từng phút giây trên con đường cờ vây lắm gian truân, khắc nghiệt này. Mỗi người họ đều đang sống vì điều gì đó, vì tình yêu dành cho môn thể thao trí óc này, vì khát vọng chinh phục vị thế cao trên bàn cờ thế giới, hoặc là vì muốn đến gần hơn với một người... Thứ khiến họ cảm giác được rõ rệt rằng mình đang sống nhiều lúc cũng cho họ biết đau khổ, bất lực, nản lòng, mỏi mệt đến mức muốn ngừng thở là như thế nào. Họ điên cuồng theo đuổi một thứ gì đó, một ai đó. Có các vị cao thủ không ngừng tìm kiếm 'nước đi thần thánh', đôi lúc hoài nghi về sự tồn tại của nó. Có một Thời Quang đã từng chới với, sợ hãi, từng hoài nghi năng lực của bản thân. Có một Phương Tự cảm thấy chênh vênh và cô đơn trên con đường riêng táo bạo mà mình chọn. "Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, khung cảnh ấy Người xuất hiện trong sinh mệnh của tôi" /Chúng ta chơi cờ đi/ Một câu nói, mở ra mối nhân duyên, kéo theo lần gặp gỡ kế tiếp, kéo theo 6 năm đằng đẵng khổ luyện nơi đất nước xa lạ. "Ngọn gió trong lòng ai nổi lên ... Vận mệnh như bàn cờ hiểm hóc Dòng thời gian vô kể, những khả năng vô tận Cuối cùng đều giao nhau hướng về người" Như một ngọn gió thôi thúc trong lòng, ngày hôm đó, ánh mắt kiên định đó, có một thiếu niên quyết tâm bước chân vào con đường trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. /Nếu không thì chẳng phải khoảng cách giữa em và Du Lượng sẽ rất xa hay sao?/ /Du Lượng đừng hòng bỏ rơi em/ Cờ vây là bộ môn có quy tắc đơn giản nhưng lại thiên biến vạn hóa cực kỳ phức tạp, mỗi một nước đi sẽ mở ra vô số nước đi khác, tựa như vận mệnh, tuyệt đối không thể đoán trước. Giống như Du Lượng nói, chỉ với 2 màu trắng đen của quân cờ lại có thể vẽ ra cả thế giới muôn sắc. Mỗi ván cờ, từng quân cờ tôi hạ xuống, từng dòng kẻ trên bàn cờ, mọi khả năng đều giao nhau và hướng về một người là cậu. 8 năm 6 tháng 11 ngày đuổi bắt nhau qua những ván cờ.
Trời ơi giờ mình nghe bài hát nào cũng liên kết với Lượng Quang hết trơn, mà mới hôm qua mình chợt nghĩ tới bài này, đúng là rất hợp với Lượng Quang luôn, một tình cảm thầm lặng mà dịu dàng, đuổi theo từng bước đi của nhau. Hôm nay ko ngờ lại xem được vid này ^^
Ôi trời... Thật sự chạm đến tâm can tôi rồi. Vid hay quáá, ghép khớp ghê luôn. "Không phải ván nào Mà là chín năm nay..." Tôi đã nghe câu nói này của Du Lượng dành cho Thời Quang lần thứ n rồi mà vẫn cảm động kinh khủng