Đêm trăng sáng rọi, một cô gái mặc chiếc váy trắng, rũ bỏ sinh mệnh của mình tại một bờ biển cách xa khỏi chốn thị phi đông người kia. Có nhiều cách để chết, Thế nhưng cái thế giới đầy rẫy sự bất công này không cho cô gái ấy sự lựa chọn. Đến cuối cùng, chỉ còn đáy biển lạnh sẽ ôm lấy cô mà thôi. 😓
KHông kịp , Không kịp nữa ròi ...khôngn một ai nghe tôi cả tôi làm bạn với dong nước rất hạnh phúc kẻ đứng trên gào thét nhừn không kipk nữa roi ...máu đẫm Lư. 27/09/20[24 tạm hiểu
Sẽ là một ngày thật đẹp trời, dọn dẹp tinh tươm nhà cửa để Mẹ không phải mệt nhọc. Sẽ mặc bộ đồ thật tốt,. Sẽ viết vài dòng cho con gái yêu. Sẽ rời đi khi trời gió lộng. Sẽ là một nơi như Đáy biển. :) Viết cho chính mình như một lời di chúc.
Có lẽ vì có đôi khi người ta yêu quá nên có những thứ bắt buộc phải làm. Và cũng có những thứ đã thấy quá rõ nên mới có màn kịch hay đấy. Tôi nghĩ cái mỉm cười đấy không phải là vô tâm cũng không phải là cảm thấy hài lòng thỏa mãn khi hận thù được báo. Mà chính là một sự tự hào của chính chàng trai trong bài nhạc này. Vì hết thảy những tương lai hạnh phúc đường mật trong suy nghĩ của cô gái đều không thể xảy ra. Trong khi thứ thật sự xảy ra trong tình yêu sau khi thành vợ chồng dường như chỉ có ba thứ là nhiều. Một là mâu thuẫn, hai là thỏa hiệp, ba là thay đổi. Vì trách nhiệm là của cả hai nên thực tế rằng luôn có một bên phải hy sinh và chấp nhận. Nếu họ không tỉnh ra sớm thì khi tình cảm lứa đôi nồng cháy đấy sau khi tan rồi thì những mâu thuẫn dồn nén sẽ gần như nổ ra hàng loạt.
Tuy k thích những bài hát quá buồn,nghe bài này chỉ vì tò mò thôi nhưng phải khen ngợi về sự chữa lành của bài này. Giống như lời bài hát,người tuyệt vọng thấy trên bờ toàn cười đùa giả tạo,nhưng cũng như bài hát,cũng có những người hát lên bài hát này,đồng cảm vs người tuyệt vọng kia. Thế nên trên thế giới này,luôn có những âm mưu hoặc cạm bẫy k ngờ tới,phải k ngừng đề phòng. Và cũng trên chính thế giới này,có những trái tim dịu dàng,chân thành và đồng cảm. Thế giới này chính là nơi k ngừng gọt dũa,k ngừng rèn luyện,và cũng là nơi k ngừng có sự yêu thương,k ngừng hy vọng
Trung thu năm nay thật buồn, nhìn những đứa nhỏ rong chơi đi rước đền, hồn nhiên phá cỗ bỗng nhớ lại những ngày xưa cũ , cái ngày mà chưa phải lo toan cuộc sống😞
nghe bài này lại nhìn quá khứ thăng trầm của cuộc đời mk.những khó khăn tủi hờn.k biết tại sao cuộc đời nghiệt ngã vs mk như thế.liệu đi hỏi sư chùa kiếp trước tạo nghiệt gì mà kiếp này chịu nhiều tủi hờn đến vậy.liệu có dc giải đáp thắc mắc hay k 😔