🤹♂️ Xin chào, mình là Phạm Hồng Phước. Hôm nay, các bạn có mang trong lòng những nỗi vui buồn thật đẹp chứ ❤️?! 🎞️ Đây là kênh RU-vid mới của Phước, sau khi bị mất kênh cũ. 🎤 Chỉ dám nhận mình là người viết - hát, hát chuyện mình, chuyện người, khóc cười, đồng cảm. Phước hát ít kĩ thuật, vừa phải, dễ chịu, khoan khoái, non trong, bình dị nơi lòng mà đôi lần chân phương đến vụn về, run rẩy. Hát hồn nhiên cất cao giọng từ đáy lòng, thanh thoát hoặc quặn thắt những niềm thương. 🎵 Mong có thể chia sẻ, ủi an, khích lệ mọi người bằng giá trị nghệ thuật mà Phước tạo ra. Cảm ơn đã đọc cùng Phước.
02.06.2019 the memory is still there only he leave..no matter where u are, or what you're doing, or who you're with, i'll always honestly, truly, completely love u !
7 năm qua đi, từ ngày a gặp e - cô gái Lavender trong lòng a. E từng rất thích bài hát này. Và a cũng thế. Mình bên nhau và cùng trải qua rất nhiều kỷ niệm vui buồn,... Dù đã ct nhau 2 năm rồi nhưng tình cờ nghe lại bài này thật sự xúc động. A luôn mong e luôn vui vẻ, bình an và trên chặng đường của riêng mình... Rất vui vì đã từng là của nhau !!! (04/06/2024)
bạn này hát nghe giống giọng Đan Trường quá! Luyến láy nhả chữ giống anh Bo ghê, tất nhiên là có những điểm khác, nhưng nhìn qua mình tưởng anh Bo luôn ^^
Mỗi năm tôi lại tìm về lại chốn này, để được nghe, để được hát, để được thả hồn vào từng câu chữ, Cảm ơn Phước cảm ơn đã cho tôi tìm thấy được con người của mình trong những lời anh viết, chúc anh nhiều sức khỏe, Tôi muốn nói với a rằng nhạc của anh nó là 1 viên thuốc chữa lành tâm hồn cho những người nghe, nó không như những bản nhạc ngoài kia nghe trong phút vui cao hứng, mà nó là dòng thời gian, là mái nhà khi cảm thấy mệt mỏi muốn quay về, là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cô đơn, Cảm ơn Anh vì tất cả!!!! ❤❤❤❤
Mỗi lần nghe ca khúc này cái cảm giác âm u sắp mưa lại hiện ra. Nó hình thành trong tôi 1 ký ức rất đẹp về thời sinh viên khi còn ở trọ với những người bạn tên Sỹ, Hiền, Trưởng. Cái thời ngô nghê 4 đứa bước lên Sài Gòn với nhiều bở ngở. Giờ mỗi đứa 1 nơi có cuộc sống bình yên của riêng mình. Và mỗi khi ca khúc vang lên kỉ niệm đẹp ấy lại ùa về trong tôi. Nó thật đẹp theo cái cách buồn man mác nhẹ nhàng.
Nhạc anh Phước buồn theo kiểu man mác nhẹ nhàng, buồn đẹp, buồn gợi lên những cảm xúc hình ảnh sống động. Nó gần gũi, nó quen thuộc và cảm giác như mình hòa vào nhân vật trong câu hát. Tóm lại, nhạc PHL lôi cuốn tôi theo 1 cách kì lạ và tôi cảm thấy nổi buồn cũng có nét đẹp của nó chứ không hoàn toàn tiêu cực như mọi người vẫn nghĩ. Tự tin nghe nhạc anh Phước trên 10 năm. Chúc Ca Sĩ PHP nhiều sức khỏe với một tình cảm ấm áp từ người hâm mộ chân thành của anh.