Vương Tổ Lam hát bài này đúng kiểu "phô trương" luôn :D. Còn Trần Dịch Tấn hát bài này tựa như kể lại một câu chuyện dài qua rất nhiều năm tháng vậy. Vương Tổ Lam kiểu như người ngoài cuộc kể lại câu chuyện của một người khác mà tình cờ mình biết tới. Còn Trần Dịch Tấn là người trong cuộc kể về câu chuyện của chính mình. Cuồng vọng, bi ai, ngạo nghễ. Có một bạn đã nhận xét bản của TDT chỉ ba từ đơn giản như thế nhưng rất đúng và rất hay!