năm 1994 thì tàu S1/2 hành trình cả chặng hết 36h, máy D12E kéo cả dàn xe ấn độ màu đỏ ko có điều hòa, đến năm 1997 thì mác này thời gian di chuyển giảm xuống còn 34h và có thêm mấy xe A64L và An28L có điều hòa với màu sơn đỏ, cửa sổ kính bọc lưới lúc đó D11H đảm nhận, đến năm 1999 thì mác này xuống còn 32h, và đến cuối năm 2000 thì S1/2 chuyển đổi từ các toa sơn đỏ sang các toa thế hệ 2 đóng mới sơn xanh trắng đỏ. Thời năm 1994 thì tàu này nhanh nhưng mỗi tội xe chưa có điều hòa, quạt thì yếu do xe vẫn xài điện 24v phát điện dưới gầm giá chuyển hướng mà thời tiết miền trung ngày hè thì nóng khiếp. Tính ra giờ đi tàu SE1/2, SE3/4 thì sướng với tiện nghi gấp mấy lần so với tàu S1/2 những năm 1994-1995
Tới năm 91 gọi mà người dân còn đi xe đạp với nội bộ như vậy hỏi lấy gì có ngân sách để kiến thiết cho thành phố mấy em trẻ trâu Bắc Kỳ nó nói Hà Nội phát triển năm 90 mấy trở lên là phát triển lắm rồi tôi không biết thời đó không nhờ ngân sách phía Nam thì lấy cái gì để phát triển
Năm 1991 mình đang học ĐH năm thứ nhất, Bố mẹ nông thôn ko đủ đk nuôi con ăn học, mình vừa học vừa làm thêm: bốc vác, thồ hàng, ... nghỉ hè đi phụ hồ, ngày kiếm vài nghìn, ngày ấy bữa cơm SV mình ăn chỉ 1,5k÷2k/bữa. Ngày ấy mn đều lớn lên trong nghèo khó lên không mong cầu nhiều như bây giờ.
Thôi thôi ông đi iaaaa cm nhà ông đi. Năm 1991 mà cơm sv đã có giá 1,5 đến 2k một suất á??? Cha bố nhà ông. Đến tận năm 1997, 1998 cơm sv mới có giá 2000đ/ suất kìa. Chém vớ chém vẩn.
lúc này tui đã 4 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Hn, đại gia đình tôi đã là đời thứ 5 ở Hn. nghe bà kể chuyện, giờ được xem những thước phim này thật là trân quý
Năm 1989 đang học đại học ở HN. Năm nào gần hè cũng phải đi gác tăng cường cho Bách Hoá Tràng Tiền. Tết 1989 nghe nói không được cấp hàng Tết cho SV nên ra chợ trời bán cuối phiếu của cả lớp đi về chia tiền cho mọi người. Sau 1 ngày lại nói có tiêu chuẩn Tết. Vội vã ra chợ trời mua lại. Tết năm ấy bị móm đậm !!! Cả đời không quên được.
Giá như có phép màu, ta quay trở lại cuộc sống ngày xưa ấy. Nghèo vật chất, ít tiền mà yên bình. Chì hơn 30 năm mà nay Hà Nội lộn xộn, xô bồ, bát nháo, bặm trợn, du đãng, trâng tráo, trắng trợn, chụp giật, mưu mô...
Đây là năm mình thi đại học, nhớ mãi vào sài gòn gọi điện thoại chưa được 1 phút bị dứt 20k ngay bến xe miền đông. Thời này tô hủ tiếu chỉ có 5k, dĩa cơ sường 10k. Đặc biệt thời này thì xì ke ngồi chích đầy đường
Năm 94 là năm cuối cùng cho đốt pháo tết thì phải,nhà m ở phố huế.Đêm 30 pháo nổ rợp phố phường,xong đám trẻ con ra nhặt pháo sót. Mất điện là tụi nó ùa ra đg chơi trốn tìm,bắn bi,chơi quayv.v.. Phố lò đúc thì xanh rợp bóng cây,mưa nắng ko tới đầu luôn.Ngày trc còn có cò về,ỉa tùm lum...