Em xem phim này hay rất hay lắm nè.. em thích nhất là ơ tập này, Tôn ngộ không bắt trư bát giới.. Em xem vui ơi là vui ☺ ☺ ☺ cười lộn ruột lun đó đa.. Kkkkk.. Kkkkk..
Tôi nay 66 tuổi mà vẫn thích xem lại. Nhớ năm 1991 gđ tôi mua cái ti vi trắng đen,cả 2 xóm làng bên đến xem vui thật,giờ nhà nào cũng có chả ai đến xem nữa buồn quá.
Thời bao cấp . Mặc dù miền Nam Việt Nam chúng ta mặc dù còn quá nghèo khổ khó khăn, lạc hậu mua bán xe cộ , nhà cửa vv. Đều trao đổi toàn bằng vàng bạc . Tiếp theo cuộc sống tuy khó khăn vất vả . Nhưng được một cái là người dân lắng giềng tối lửa , tắc đèn giúp đỡ nhau còn hơn láng giềng xa . Vì thế cứ mỗi lần có những bộ phim võ thuật , cô trang vv. Thì y như rằng , cả xóm giềng chen chúc nhau trong một ngôi nhà nào đó có được cái TV trắng đen thui thúi lùi . Rồi bu lại xem . Khi ra về nhiều khi có những người nhà trong xóm , hoặc hơi xa một chút thì không sao. Nhưng chỉ khổ nỗi là có những người ô những nơi xa xôi hẻo lánh cả cây số . Vì thế chính tôi cũng là nạn nhân trong hoàn cảnh khó khăn lúc đó . Khi tranh thủ ăn cơm nước xong thì hẹn hò vài thằng bạn xóm giềng qua bên xóm trên để xem kế . Nhưng khi xong bộ phim thì chỉ còn là bố chạy mất dép vì đường thôn quê thì 2 bên toàn bộ là ruộng lúa cây lá . Không một bóng đèn . Mà lúc đó làm gì mà có điện . Vì vậy đây cũng là những hoài niệm vô cùng khó quên trong những ngày mất nước nhà tan .