Cho mình thắc mắc là hanu và ullis cũng danh tiếng k khác j nhau mà hanu còn lâu đời hơn thế nhưng nhắc đến lúc nào cũng ullis mà k thấy hanu nhỉ mọi ng ??
giống mình quá vậy, đạt giải học sinh giỏi QG là do có thầy kèm cặp. bạn bè tôn thờ cái đó là động lực học tập của mình. bố mẹ thi sát sao. Khi vào DH thì ko như cấp 3 nữa, chả ai biết mình là ai, sốc văn hóa nặng hồi đó rất hay ngồi ăn mày quá khứ. Tuyển thẳng nên cứ trường cao là vào, nghiễm nhiên bước vào cổng DH mà ko có 1 chút hứng khởi. trước khi vào DH mà ko có mục đích và lên kế hoạch gì. kết cục là chán rồi bỏ học và thi lại (sai thì làm lại chứ cố lê lết lấy tấm bằng, khi ra trường chuyên môn ko có thì không được mình đã nghĩ vậy) . Những ngày tháng ôn thi lại, (vì trường mới ko chấp nhận chưng chỉ nữa) phải ôn thi mình mới thấy gian khổ để từ đó thấy chân trọng ngôi trường mình thi. Rồi những đêm thức tìm ngành học. Ko còn được tuyển thẳng nữa nên mình cũng phải hồi hộp đợi kết quả hằng ngày, mong là ko trượt. Và giờ thì mình dành toàn bộ tâm trí cho việc học và rất yêu ngôi trường của mình.
hoặc là em thi lại, hoặc em phải yêu cái em đang học. Rồi em sẽ hiểu điều anh đang nói. Anh cũng là HSGQG anh có quyền chọn trường, rồi anh cũng đứng núi này trông núi nọ như em rồi anh bỏ để thi lại, rất mệt em ạ. nhưng cái gì cũng mang lại bài học quý giá. khi anh bỏ học mọi thứ với anh quá khó khăn, tài chính, gia đình, trầm cảm.... Rồi anh nhận ra cái mình bỏ đi nhiều người thèm muốn lắm, ngành nào cũng có thể đóng góp cho XH vẫn mang lại giá trị. Dù em quyết định thế nào, phải quyết định nhanh lên, 1 tiếp tục học với thái độ tiêu cực -học kém, 2 thay đổi thái độ học cho tốt ,3 thi lại và sẽ gặp ko ít khó khăn, gia đình, bạn bè tài chính. Sống trong rằn vặt ko dễ dàng gì vì thế hãy cân nhắc cho kỹ. Chúc em có những năm tháng DH tuyệt vời. tuấn hoàng 10 phút trước giống mình quá vậy, đạt giải học sinh giỏi QG là do có thầy kèm cặp. bạn bè tôn thờ cái đó là động lực học tập của mình. bố mẹ thi sát sao. Khi vào DH thì ko như cấp 3 nữa, chả ai biết mình là ai, sốc văn hóa nặng hồi đó rất hay ngồi ăn mày quá khứ. Tuyển thẳng nên cứ trường cao là vào, nghiễm nhiên bước vào cổng DH mà ko có 1 chút hứng khởi. trước khi vào DH mà ko có mục đích và lên kế hoạch gì. kết cục là chán rồi bỏ học và thi lại (sai thì làm lại chứ cố lê lết lấy tấm bằng, khi ra trường chuyên môn ko có thì không được mình đã nghĩ vậy) . Những ngày tháng ôn thi lại, (vì trường mới ko chấp nhận chưng chỉ nữa) phải ôn thi mình mới thấy gian khổ để từ đó thấy chân trọng ngôi trường mình thi. Rồi những đêm thức tìm ngành học. Ko còn được tuyển thẳng nữa nên mình cũng phải hồi hộp đợi kết quả hằng ngày, mong là ko trượt. Và giờ thì mình dành toàn bộ tâm trí cho việc học và rất yêu ngôi trường của mình.