Những điều nhỏ nhoi, những thứ bình thường quanh ta... Đã làm phiền nếu nó lướt qua bạn... Và Cảm ơn những bạn đã xem... Chúc sức khỏe và mọi việc hanh thông ❤
Hình ảnh bà bên bếp lửa. Hình ảnh thân thương, yên bình. "Một bếp lửa chờn vờn sương sớm Một bếp lửa ấp iu nồng đượm Cháu yêu bà biết mấy nắng mưa. " Trích " Bếp lửa, Bằng Việt" Thưở nhỏ chúng ta mơ ước thật nhanh để lớn lên đi xa vẫy vùng nơi khung trời mới lạ. Nhưng sau khi lớn lên trưởng thành, chúng ta mong muốn quay về nơi bếp lửa thân thương của bà. Vì ngoài kia biết bao là áp lực, biết bao xô bồ, biết bao là những thứ khiến con người ta mệt mỏi, đôi khi lại muốn dừng lại.Thế giới ngoài kia tuy rộng lớn nhưng lại không rộng lớn bằng sự bao dung nơi mái nhà, nơi tấm lòng, nơi trái bếp của bà của mẹ. Những ngọn lửa đỏ đỏ trên bếp lửa ấy sẽ sưởi ấm trái tim của những đứa con, đứa trẻ bị sai lầm, vấp ngã, thất bại, bị tổn thương. Rồi đây chúng ta sẽ trưởng thành hơn, thế hệ sau sẽ nối tiếp, hình ảnh người mẹ, người bà sẽ còn mãi trong ký ức, sự hoài niệm của mỗi người❤. Trân trọng
@@Cuocsongnguoinhaque dạ, con thích khoảng thời gian gió bấc hiu hiu, thuở còn đi học áo trắng, trên chiếc xe đạp. Thời gian là thứ trôi nhanh quá cô hén, con học cô cách đây cũng sấp sỉ 10 năm. Những lời giảng của cô trong đầu con đôi khi lại nhớ ra. Con nhớ cô giảng bài " Mùa xuân của tôi", " Tiếng gà trưa" ," Bánh trôi nước", " Cuộc chia tay của những con búp bê"....
@@Cuocsongnguoinhaque Những bài văn lớp 7 thuở đó, có lẽ giờ đây những em nhỏ đã không còn được học nữa. Con nhớ rất những tiết học ngữ văn cô dạy. Con nhớ các bạn học cùng lớp, một số bạn đã không còn liên lạc với con nữa rồi.
@@ThanhNhưtMai đừng nghĩ nhiều về quá khứ. Qua rồi những ký ức. Sống hiện tại và trân trọng những gì mình có, những gì quanh mình. Nghĩ Đơn giản thôi bé nhe.
@@Cuocsongnguoinhaque dạ🥰. Con được học cô cách đây cũng đã gần 10 năm. Nhưng thỉnh thoảng con vẫn nhớ lại những lời giảng của cô trong môn ngữ văn lớp 7 😊.
Nghe nhạc thấy yên bình quá cô ạ. Con cũng muốn có 1 buổi sáng yên bình,ko có những lo toan, mệt mỏi. Cuộc sống đôi khi ko cần quá cao sang, chỉ cần đủ ăn, đủ mặc, 1 ngôi nhà kín đáo, an toàn, 1 thân thể khỏe mạnh để đón bình minh...
Những con đường xa xôi, chỉ mình ta vs xe cứ ngỡ cuộc sống của mình cô đơn nhưng chính mình lại cảm thấy thật an nhiên, tự do, một chút lặng yên, một chút hối tiếc. Con đường dài ấy cũng dài như dòng đời, nhưng rồi cũng sẽ có điểm đến...
@@Cuocsongnguoinhaque dạ. Con thấy cuộc sống của cô thật an nhiên, tự do... con cũng ước mình sống như vậy. Gạt bỏ đi hết những ưu phiền, giận hờn, những thị phi, bon chen của đời ... giành thời gian thực hiện những điều mình mong ước.
Nguyễn Thị Ngọc cầm với Nguyễn Văn Thái giả bộ đi riêng nói với Nguyễn Chí bang đánh huynh ngọc hiền còn Nguyễn Thị Ngọc Cầm nói nguyen thị kim cương lấy ngón tay huỳnh ngọc hiền lấy không được bẻ ai cần lấy thứ không ra thể thống gì cậu ở cháu chắc thứ kia ngon
Kỷ niệm vs nơi này 2014-2018. Lúc buồn... lúc vui.... thật đẹp... thật hay... khoảng thời gian đẹp ơi là đẹp mà con ko bao giờ quay trở lại. Con được học cô năm 2015-2016😊. Chỉ tiếc lúc đó con chưa có điện thoại để chụp cùng cô 1 tấm ảnh lưu niệm