Đời tựa như dòng nước. Trôi chẳng ngừng, khi nào dừng chân. Đại dương, chìm khuất ngoài khơi. Biển, sâu rộng khó lường. - Đời tựa như bão tố. Lúc quay cuồng, có lúc lặng yên. Còn đây, khát vọng. Dâng trong lòng sóng cuộn về đâu? "Đoạn cao trào": - Yêu thương dẫn mở lối. Niềm vui tới biết đâu bến bờ. Vẫn còn đây, mong chờ. Đọng trong tim, ngàn năm khó quên. - Khi tin yêu vuột mất. Giọt nước mắt rơi trên môi mềm. Còn đây, khát vọng. Dâng trong lòng sóng cuộn về đâu?
Chỉ có thể dùng hai từ xuất sắc ❤ Âm nhạc không biên giới , có thể cảm nhận , không cần thể hiện thành lời . Đôi bàn tay tài hoa vuốt nhẹ đưa nỗi buồn xuống đến cung bậc cuối cùng . Đó chính là nghệ thuật . Xin cảm ơn .
Năm 1999, khi đó mình đang là sinh viên Đại học năm thứ nhất, xa nhà cuộc sống khốn khó nhưng vẫn kiên cường vượt qua hoàn thành 4 năm đại học . Trong những năm tháng gian khó ấy, bài hát Người đến từ Triều Châu mà Quang Linh thể hiện đã tiếp thêm động lực để mình đi qua. Cảm ơn Quang Linh và bài hát rất nhiều.
Thế hệ chúng tôi ko quên Hồng lâu mộng,cho dù có phiên bản 2,3 cũng ko ngó tới, vì nó in đậm quá rồi, thỉnh thoảng vẫn xem lại và cảm phục cả ê kíp của đoàn làm phim thời đó. Tuyệt vời!❤❤❤❤❤
bạn làm mình nhớ tới cụ Đinh Thìn, cảm ơn bạn đã chia sẻ video, mình nghe các bản sáo của ae bây h đều theo sách vở học viện, ít người thổi theo cụ Thìn, như bài Anh Vẫn Hành Quân, Nhớ về Nam cũng vậy
❤❤Trân thành cảm ơn Chu Xương Diệu! Bản đàn réo rắt buồn thương !!! Như một kiếp đời con người Buồn vui lẫn lộn Sướng khổ hạnh phúc Hoà quyện Bao ước nguyện còn dang dở Nghe những lúc vui Nghe những lúc buồn Càng thêm da diết🎉🎉
Thế thái nhân tình.dù không nói ra bằng lời nhưng có những giai điệu làm cho diệu đi lòng mình.tâm Sinh tướng.ai thấu hiểu được trần đời đồng nghĩa người đó có tấm lòng trong sáng và đẹp.chúc luôn có những hạnh phúc vui vẻ riêng mình vì mình có hạnh phúc xung quanh cũng sẽ được hạnh phúc vui vẻ
Tôi cũng nghĩ như bạn.nhạc trung có một nét riêng biệt.tả về tình con người. nói về vẻ đẹp của thiên nhiên gắn với tâm trạng của nhân vật.do đó tôi đã mê và học bài hát tiếng Trung phiên âm.giai điệu hay..
Trách ai đây khi Giả phủ tự tìm đường chết dính vào thiên gia đoạt đích! Cuộc đời cũng như thế có khi lội vào vũng nước đục dù biết là phía trước vực sâu vẫn phải đi tới, nhảy xe bỏ gánh giữa đường sao? Nói thì dễ, nhưng nào có được như thế,phía trước là vực sâu, giữa đường là mãnh hổ đợi chờ, làm sao nhảy? Hồng lâu mộng hay ở điểm tả quá thực cuộc sống phong kiến vua là chủ như thế! Còn Giả Bảo Ngọc thì khỏi nói,theo quan điểm của ngày nay, hắn chính xác là một phế vật ăn rồi ngồi chờ chết chẳng làm nên tích sự gì!