Thề, đọc xong novel r quay lại nghe thì tôi nổi hết cả da gà. Quá tuyệt vời. Từ câu “Cứ làm những gì cô thích đi” đến tiếng chiếc xe chạy xa dần, cách shuya tự hỏi bản thân đều dc thể hiện trong bài nhạc. Cứ như đc nghe một quyển sách đọc vậy khi liên kết được các lời nhạc với câu truyện. Lần thứ hai, quá tuyệt vời.
lời bài hát như đang nói tôi của quá khứ, đến hiện tại vẫn như vậy. cảm giác như mỗi ngày phải cố gắng sống không có mục đích hay tương cho mình. Cố muốn giải thoát khỏi đây nhưng cứ mãi mắc kẹt, mà chẳng thoát được.
rất mê bài này luôn. nhớ năm 2021 bị cách ly do covid ở nhà, vô tình nghe trúng bài này tự dưng cảm giác thời gian trôi qua thật đáng sợ... rất nhiều dự định từ thời thanh xuân mình vẫn chưa thể thực hiện. Cuộc sống vội vã cuốn chúng ta đi nhanh quá, trưởng thành nhanh quá có chăng đã bỏ lỡ điều gì? Chính bài này cũng cho mình sự thôi thúc nhớ về thuở nhỏ từng mê vẽ như thế nào, từng mê cái cách vẽ nên cuộc sống xung quanh thông qua đôi mắt của chính mình.... Thế mà chớp mắt đây thôi, lại 3 năm nữa đã trôi qua rồi 😢
Nếu như ngày mai thế giới đi đến hồi kết. Tôi hối hận khi chưa từng gặp mặt trực tiếp Q. Người từng suýt là của tôi. Mọi chuyện đã xảy ra, mọi thứ đã thay đổi, không còn lòng tin, không còn sự tôn trọng, trân quý. Nhưng nếu như có thể tiếp tục hoàn thiện đoạn tình cảm còn dang dở này, tôi nghĩ rằng tôi vẫn muốn thử lại một lần nữa. Làm những gì để không hối hận và tiếc nuối trước khi không còn gì nữa.