Tác giả Rừng Lá Thấp viết “cho những người vừa nằm xuống chiều qua” thì mới nói lên sự hy sinh của người lính. Nay ca sĩ hát “…vừa gục xuống chiều qua”: gục chết đền tội ác à?
Nghe những ca khúc thu âm trước 1975, cảm nhận được 3 điều: Thứ nhất, ca từ gốc chưa bị nhiều ca sĩ (chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư) đổi (VD: ca khúc Hồi Tưởng “đón nhau khi bình minh” bị hát “nhớ nhau khi bình minh”, hay ca khúc Thành Phố Buồn là tâm tình của người trai trải lòng với người yêu là người nữ, vậy mà có ca sĩ bây giờ hát ngược lại nghe rất phản cảm. Thứ hai, nhạc khí không quá lấn át tiếng hát, nên nghe sâu lắng hơn; Thứ ba, ca sĩ hát có hồn làm cho tiềm thức thời gian “thật” hơn.