🙏🏼 Xin đa tạ Thầy đáng kính và lời dạy. Năng lực lắng nghe lời đáp của hết các vị tu nhân viên dung. Thầy thuyết pháp nhưng lại giống đang nắm tay học trò mình dẫn đến chân tâm của mọi người. Lời giảng dạy dể hiểu nhưng phải nghe lại mới thông suốt. Đuốc của thân thọ tâm pháp này soai đường sáng.
Thật là buồn cười: Ở phút 43:18 sư bảo "62 TÀ KIẾN CÁI NÀO CŨNG ĐÚNG HẾT". Như vậy đủ biết cái CHÁNH KIẾN của sư rất MƠ HỒ. Vậy thì BÁT CHÁNH ĐẠO chẳng cần chữ CHÁNH làm gì, và 4 THÁNH ĐẾ thì đối với sư cũng chẳng có cái ĐẾ nào là THẬT ĐÚNG? Bởi theo cách sư giải thích về ý nghĩa của chữ SAI là do chấp 1 chiều. Nhưng những gì đã gọi là ĐÚNG, là CHÂN LÝ thì dĩ nhiên rất ít người thấy được chiều đó. Như vậy không lẻ cái gì Phật gọi là ĐẾ (CHÂN LÝ) đều là 1 CHIỀU, đều là sai sao? Tôi dám chắc con đường đạo (ĐẠO ĐẾ) của sư chẳng cần phân biệt ĐÚNG/SAI như Phật đã dạy. Cái ĐÚNG của sư không thật sự đi theo cái ĐÚNG của Phật đâu !
Phàm phu thì chấp cảnh Đạo nhân thì chấp tâm Tâm , cảnh đều quên đó mới thật là chơn pháp (Tổ Lâm Tế) Hãy xem thử mình đang ở đâu ? . Khi nghe pháp hãy quên ngữ và ta phải đạt ý chứ đừng chạy theo ngôn ngữ mà phiền não . . . Sai là sai với chơn đế và đúng là đúng với cái nhìn của ngoại đạo ... tuy nhiên sư ông viên Minh muống chúng ta phải học và nhìn ra sự thật từ cái sai lầm đó ... Nói đúng cũng được nói sai cũng được . Quang trọng là thái độ tâm của chúng ta ...
Đúng sai là quan niệm của con người. Khi đưa cái phán xét vào là đã tôn cái bản ngã lên. Cứ để tự nhiên như nó tồn tại, không phân biệt đúng sai, không chấp vào khái niệm là được giải thoát.