người trong cuộc là một bi kịch người ngoài cuộc là một hài kịch và có khi ngược lại một buổi tiệc ngồi gần một thiếu tá phi công A 37 ông kể một lần đi hành quân vùng II ghé phi trường phù cát đổ xăng ăn trưa, ông và một thiếu uý ngồi dưới cánh A 37 ăn cơm gạo xấy mấy anh chàng giặc lái truc thăng thấy vậy, sao thiếu tá lại ăn gạo xẩy có gì mà ăn , mà có sao đâu ông ta tiếp ngoài đồng lương ra ,không được một thứ bổng lộc nào khác, đồng lương chỉ đủ sống lính nào cũng vậy thôi, lính KQ ngày nào cũng đánh có khi một ngày hai ba trận là chuyện bình thường tuổi trẻ cổng hiến cho quê hương đất nước, giờ này ngước mắt ngạo nghể nhìn đời không thẹn với lòng cảm ơn anh Tám và tác giả
Nghe ma thuong cac Chu qua, that dung theo nghia dem xuong mau, mo hoi, nuoc mat cua minh va gia dinh de hy sinh cho 1 mien Nam tu do...Cam on Chu 8 va Chu Chau.
Tác giả kể lại những tháng ngày tham gia vào cuộc chiến chống cộng sản một cách dí dỏm, đầy yêu thương và sâu lắng, văn phong tếu tếu, tuy nhiên có một số người không đọc được cái ý đó ở phía sau của tác giả...😀
Huong Duong em bao tuổi nhỉ, nhà em có ai cầm súng đến giờ thứ 25 của miền Nam không! ở đây tác giả muốn nói đến một VNCH là nơi dung dưỡng cho những tên vô ơn trở cờ đội lốt phản chiến như tên nhạc sĩ họ Trịnh tên Sơn ,trong khi có rất nhiều người con của miền Nam ngày ấy tài hoa, dũng lược gấp trăm lần đã anh dũng chiến đấu cho một miền Nam phú cường , thế hệ các anh ấy đã hiến dâng cả tuổi xuân cho quê hương miền Nam để rồi có những anh vĩnh viễn nằm xuống có những anh chỉ còn lại một phần thân thể .Và rồi như mở đầu tác giả đã viết, hy vọng bạn hiểu tác giả không muốn nối dài cái gì !
Dân miền nam khao khát hoà bình từ lâu . Dĩ nhiên trong đó có những người lính trẻ như chúng tôi ( không phân biệt cấp bậc và chức vụ ) . Nhưng nói như thế không phải là chúng tôi mong Việt cộng chiến thắng để đem lại hòa bình cho chúng tôi và người dân miền nam VN . Nói thực lòng mình ,không những tác giả mà chính bản thân tôi cũng không mong muốn kéo dài cái chế độ VNCH , phải nói rằng nền đệ nhị cộng hòa thi chính xác hơn Nói ra thì xấu hổ , trong gia đình họ nội nhà tui ,có tới ba ông xuất thân từ trường võ bị đà lạt từ khóa 3 khoá 5 và ông già tui khóa 11 ( vì ba tui không thích nhà binh nên đi lính sau cả hai ông em ). ba khoá trên thì hạng bét đến ngày mất nước cũng là sỹ quan cấp tá . Quốc gia hưng vong ,thất phu hữu trách . Cấp bậc và chức vụ càng cao thì trách nhiệm mất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 càng NẶNG . Còn tại sao chúng tôi không thích kéo dài cái chính thể đệ nhị cộng hoà thì ngày hôm nay ,thời gian cũng đã đủ để luận công và tôi của các lãnh đạo hai miền nam bắc . Tôi không muốn nhắc tới . Thằng lính NGỤY KBC 4437
Khong den noi phai ban' dat ban dai, mat nuoc nhu lu~ khi Truong son dang tiep tuc lam, nghe hoi la biet bi nhoi so tro nen ngu ngoc roi ! Toi nghiep cho chu' em.
Anh Châu nầy nói rất đúng nhưng còn thiếu ! Trung đội trưởng còn nguy hiểm hơn lính rất nhiều! Ngoài những nguy hiểm như lính trg đ trưởng còn phải thức suốt đêm để kiếm soát lính gác ( vì trèo đèo lội suối suốt ngày nên lính mệt nhoài lúc gác cứ ngủ càng tới đâu thì tới ) còn trg đội trưởng thì trách nhiệm cả trung đội nên đâu dám ngủ ! Vì vậy nên cấp Ch/ U và Th / U chết nhiều là phải rồi !!! OK 👍?!