Tôi đã xem và nghe rất nhiều câu chuyện của các anh,riêng câu chuyện này của anh Cảm tôi rất xúc động, một tình cảm rất đời thường, nhưng cuộc chiến tranh đã chia rẽ tình cảm đó,tôi có xem video anh Diện kết nối được anh Văn ở Campuchia đưa các anh ccb sang thăm lại chiến trường xưa, rất tiếc anh Cảm không gặp lại được người con gái năm xưa, chúc các anh sức khỏe và hạnh phúc
Tôi lính 81 e8 d416 cũng từng được cứu dân từ biên giới Thái trở về và cũng từ lòng nhân đạo không thà nhịn đói để được cứu sống dân và tôi cùng đồng đội đã như vậy Cảm ơn tác giả cảm ơn chương trình
Nói thiệt tôi rất cảm tình với những người lính VN trong gđ này ai2 cũng toát lên tinh thần vô tư xả thân vì nước không vụ lợi toan tính nhiều. Trên hết thấy họ vì sự nghiệp lớn của đất nước chi có vài hđ lặt vặt là có khó chịu nhỏ trong cs. Còn tất cả vì đồng đội, đoàn kết với nhau hơn ae ruột, tuân thủ mệnh lệnh cấp trên vì tinh thần chung mà các a được giao... Cảm ơn tất cả sự hy sinh ad các a đã xả thân vì TQ... A Cảm tồn tại được qua cuộc ctranh này chắc tl 1/1000 thui, vùng đất Thanh Nghệ nói về chiến đấu có ls sinh ra rất nhiều ahung. A Cảm dáng hiền lành nhưng tình quái như con báo, khôn như con khỉ, mạnh mẽ như con rồng... đôi lúc tâm hồn như đứa trẻ, cv anh như vị tướng trong trận... tinh thần chiến đấu phi phàm... thực ra người thường hiếm. May gđ này VN quá nhiều ngưòi như vậy mới lập nên đại nghiệp cho đất nước, VN mới có ngày hôm nay!!!😢😭😍🤩🥰
Thật cảm động một tình yêu thật trong sáng tuyệt đẹp giữa người lính trẻ VN với cô gái Campuchia trong hoàn cảnh đầy bi thương của cuộc chiến tranh tàn khốc. Nó như ngọn lữa sự sống được thắp sáng lên giữa đêm đen rất thi vị nhân văn, đầy yêu thương tình người , tình yêu của tuổi trẻ, cô ấy dành cho anh cũng như anh với cố ấy . Hình ảnh tuyệt đẹp cảnh chia tay khi anh cùng đồng đội đưa cô ấy lên xe về quê, ôm nhau giàn dụa nước mắt, con tim nhói đau, chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh nhưng nó có trong đời thực cuộc chiến của người lính trẻ VN trên đất chùa tháp, những hình ảnh đẹp đó sẽ được lưu giữ mãi trong ký ức Cô gái Campuchia cũng như người dân xứ chùa tháp . chúc anh Cảm luôn khỏe, kênh lính chiến phát triển việc làm rất ý nghĩa.
Cảm ơn tác giả, tôi nghe đi nghe lại ko nhớ bao nhiêu lần, câu chuyện quá cảm động và nhân văn, hy vọng có điều kỳ diệu đến tác giả gặp lại cô gái CPC trong câu chuyện của tác giả. Chúc tác giả và GĐ nhiều sức khỏe. Mong đc nghe tác giả gặp lại cô gái CPC ngày ấy, hy vọng cậu chuyện có hậu❤❤❤
hồi ký chiến trường K của bác Cảm .. rất thật và cảm động ... mang cả truyền thống nhân dạo của dân tộc Viẹt nam .. gian khổ nhưng tự hào cho người lings ... cảm ơn bác cảm đã kể lại để thế hệ trẻ hôm này còn biết sự thật về chiến tranh tây nam ..
Người cơn gái muan cảm ơn các anh cứu mạng sau là tình cảm con người với nhau, động viên anh lên nhờ chương trình nào đó để gặp lại, chắc cô gái đó cũng có suy nghĩ như a nếu gặp lại đc thì clip là huyền thoại của một thời để lớp trẻ học tập
Cảm xúc đó người ta gọi là " yêu " ..ở tuổi trẻ như anh Cảm thời đó như vậy là bình thường . Điều quan trọng là sau bao năm chiến đấu sinh , tử , gian khổ anh vẫn giữ dc tình người mà ko bị BẢN NĂNG lấn át .. Qua một cuộc chiến khốc liệt , người lính ko bao giờ trở lại như " xưa " dc..đó gọi là " ám ảnh của chiến tranh hay hội chứng sau cuộc chiến " ..chỉ có tình yêu hay đc sống trong tình yêu thương thì mới làm vơi đi dc vết thương chiến tranh trong lòng người lính ..!!
Nghe kể câu chuyện hết sức cảm động thật tội nghiệp cho anh đời lính hết sức là gian khổ. Yêu mà chẳng được yêu.ky luật ở chiến trường cang quá.chuc anh và gia đình được nhiều sức khoẻ.
Tôi theo dõi anh kỹ các bài đọc của anh tôi không cầm được nước mắt..ai lật sử hãy vào đây mà đọc! Thế hệ chúng tôi sống và sống chiến đấu để tồn tại..anh cố gắng nên tìm lại xem họ còn sống không?
Thật nhận văn.thật cảm động.thật tuyệt vời.bằng sự lan tỏa của mình.em mong rằng bằng mọi cách anh hãy tìm bố con người ấy!chắc cô ấy cũng chạc tuổi như em.câu mong sao anh tìm dc họ,chúc anh thành công viên mãn trong cuộc sống Anh Cảm nhé!!
1 câu chuyện vô cùng cảm động.rất tiếc bác Cảm đã đánh mất kỉ vật quý giá đó...tôi tin rằng 2 cha con cô gái đó cũng sẽ giữ mãi kỉ niệm này, và họ cũng sẽ là những nhân chứng sống tố cáo chế độ tàn bạo của bọn Ponpot và những trái tim nhân đạo,nhân văn của người lính tình nguyện trên đất Cam
Từ hôm BT đc chương trình này cả đêm tôi mở nghe ah kế chy thật là hay càng nghe càng nghiện chy chiến trường của anh quá tuyệt vời chúc anh mạnh khỏe hạnh phúc
Chỉ mong cha con Hun Sen được nghe câu chuyện của những người lính VN những năm tháng ấy. Chúng tôi không bao giờ kể công, ban ơn … chỉ mong 2 nước hữu hảo, Việt kiều ở Campuchia được bình đẳng như sắc dân khác.
Đ/ cảm nói lên câu chuyện thật nhân văn,biết đâu ngày gần đây gặp lại đươc những người lưu lạc vì chiến tranh mà bộ đội việt nam cưu mang,họ o bao giờ quên,chúc đ/c cảm ngày hội ngộ !
Lời kể rất trung thực tôi cùng nằm trong diện phải cáng 1trong hai con pốt bị bệnh trong rừng muông ru xây cách đơn vị 12km để về nuôi và chửa bệnh nhưng đồng đội đây cô gái này lại là dân thường mới đáng thương việc làm đấy mới có bộ đội cụ hồ mới có
Các Đ,C hành động Đẹp và tín nhân văn cao .1tình yêu đôn phương, làm ĐC nhớ mãi thôi. Tôi là người ĐC đánh nhau ở Biên giới Lộc Ninh có 1 kỳ niệm thật đẹp vẫn nhớ mãi mãi thôi
Cảm ơn đồng chí vì quân đội VN ta từ nhân dân mà ra mà, làm sao không chạnh lòng khi thấy khi tiếp cận cảnh đau khổ nhất, vì vậy mới có 7 điều quy định của Bộ Quốc Phòng vì vậy mong sao đồng chí vì lương tâm đạo đức người lính VN ta tự vấn lương tâm tùy cơ ứng biến
Tiếc quá! Dù bức thư không còn ,nội dung thư thì ngoài cảm kích tấm lòng của anh Cảm và toàn B3 ,còn có những lời yêu thương cô ấy gửi đến anh Cảm và mong ước sẽ có ngày gặp nhau... Đây do suy tưởng của tôi thôi.
Bác đã yêu ngay từ" loạt đạn đầu" sao không hỏi tên cô ấy. Trong lá thư đó là đường đến kho vàng cô ấy muốn chỉ cho Bác khi kết thúc chiến tranh đi tìm. Bác nên lên mạng nhờ tìm cô ấy, biết đâu" chưa bao giờ CCCL'
Chào anh . Em hay nghe những câu chuyện của anh trên chiến trường Kỳ.cau chuyện anh kể về chuyện chăm sóc bo con gai K rất hay. Em nghĩ. Anh len sang K một lần vào toà soạn và ke lai cau chuyện đó roi họ đăng lên mạng tìm kiếm . Chắc anh cũng mong gặp lại chị ấy . Chúc anh khỏe và thành công trong cuộc sống .
Nhờ anh Văn người Campuchia tìm giúp cô gái này. Hoặc nhờ Chương trình: "Như hề có cuộc chia ly " tìm giúp 2 cha con cô gái này, chắc bây giờ họ còn sống
Nhựt ký chiến trường qua giọng đọc truyền cảm của tác giả đã đi sâu sắc đi vào lòng người về tính chân thực và nhân đạo, rất mong những người làm clip loại này dựa vào đây như 1 tấm gương hơn là sự khoác lác và minh họa bậy bạ của những người tự xưng là có trình độ này nọ lại thua 1 người lính bình thường. Vô cùng cám ơn tác giả !
Tôi công nhận đòi lính cũa bồng giới thăng trầm nhưng cũng đầy ắp những kỹ niệm đẹp . Tôi nghe nhiều chuyện cũa quân tình nguyện việt nam hy sinh cho campuchia nhưng bây gời cấp lãnh đạo cũa họ lại tham vọng cho bản thân mà làm nhiều điều ko thể chấp nhận được .
Chuyện hay anh quê thanh hóa phải không .tôi cũng đi đánh pôn pốt năm 1978 . Đến năm 1981 đv về nước .đv tôi đi phối hợp quân đoàn 4 đánh từ tây ninh sang tới bát đăng bong .xong rút về lại cờ lai chê .ô k riêng .kỉ niệm đánh pôn pốt thật gian khổ .
Dù là chiến tranh hận thù thì tình yêu nam nữ luôn tồn tại. Nhất là lúc đó các cs đều trẻ 18 đôi mươi, chắc hoàn cảnh đó nhiều người sẽ có nv. Nhưng cái duyên đã làm a Cảm có nhiều hành động làm rung cảm cô gái cpc nhiều nhất. Với hđ ahung của a Cảm kể cả cbcs ta còn quý thì tc của a Cảm với đồng đội với dân cpc thì ai chẳng ngã lòng. 2 cc Cô gái đó đã cảm ơn và đem lòng yêu tất cả nhưng lớn hơn là yêu và sẵn sàng trả ơn a Cảm bằng sự hy sinh hiến dâng cho a bằng sự chân thành nhất. Chuyện tình khoảng khắc quá đẹp chỉ xuất hiện trong hoàn cảnh đặc biệt. Cuộc đời cuộc sống của a Cảm và các cstn VN gđ này hay hơn tiểu thuyết vì tư liệu thực, chất liệu để sáng tác quá hay và đặc biệt.
Kỷ niệm thật đẹp rât tiếc không giữ được ; câu chuyện này nếu được dịch sang tiếng cam thì rất có thể cô bé đó sẽ tìm thấy anh ; chúc anh nhiều mây mắn !
Một báu vật thiêng liêng mà anh nỡ đánh mất.Thật buồn.Nhưng cũng thật thông cảm cho đời lính của anh Nghe qua câu chuyện mà tôi có cảm giác như chính mình là người trong cuộc..
Quân đội nhà Phật với những chàng trai đầy tình người, lòng trắc ẩn... 🙏👏 Tôi tin rằng, người con gái ấy sau này dù cuộc sống có ra sao, vẫn sẽ nhớ về anh và mấy người lính đã cứu mạng và cưu mang cha con họ, những ngày tháng khốc liệt trong rừng..!!