Một gia đình với cuộc sống thật đơn giản nhưng thật hạnh phúc , ca một sự thương yêu , rất đơn giản nhưng đó là một ước mơ của bao gia đình , trong đó có tôi !!!
Con với dâu chăm sóc mẹ chu đáo, hiếu thảo. Một gđ đầy niềm mơ ước cho những người cha, người mẹ từng nuôi con mình cho đến trưởng thành, yên bề gia thất. Còn nhớ đến cha, mẹ, không để cha , mẹ phải vào Viện Dưởng Lão!! Quí, quí, ...vô cùng. Like
Bông bí bỏ cuống em à , để vậy xào ko chín cùng nhau , xào rau chín cho bông vào cùng đảo điều là được, hoặc quả bí non xào cũng ngọn và hoa ăn ngon hơn
Hãy dành thời gian để ở bên cha mẹ, để lăng nghe, để chia sẻ và đế yêu thương. Khi ta cất tiếng khóc chào đời, có lẽ không ai vui mừng và xúc động hơn cha mẹ. Họ nhìn thấy trong hình hài bé nhỏ ấy cả một tương lai, một niềm hy vọng và cả những ước mơ chưa trọn vẹn của chính mình. Thân này, dù là của ta, nhưng lại bắt nguồn từ cha mẹ, từ máu thịt, từ những tế bào mà họ đã trao cho ta. Vì vậy, trong mỗi bước đi, mỗi nhịp thở, ta luôn mang theo trong mình một phần của cha mẹ, một phần của những nỗi niềm, hy sinh mà họ đã trải qua. Cha mẹ không chỉ sinh ra ta, mà còn nuôi dưỡng, lo lăng, bảo vệ từ những ngày đầu tiên khi ta còn năm nôi, cho đền khi ta trưởng thành, đủ sức tự mình bước đi trên con đường đời. Bao nhiêu công lao, nhọc nhăn, bao nhiêu giọt mô hôi, nước mắt đều được họ âm thâm dâng hiến cho con cái, không một lời than trách, không một chút hối hận. Những đêm trắng lo âu khi con sốt cao, những ngày mưa gió vẫn miệt mài làm lụng đế có cơm áo gạo tiên, tất cả đều được họ gánh vác một cách tự nguyện, với một tình yêu thương không gì có thế sánh bằng. Không chỉ lo toan cho con cái trong từng bữa ăn, giấc ngủ, cha mẹ còn phải đối mặt với những thử thách của cuộc đời, phải ứng xử khéo léo với xã hội để giữ cho gia đình luôn được bình an, hạnh phúc. Những khó khăn ãy, họ đều âm thâm gánh chịu, không bao giờ để con cái phải bận lòng. Trong lòng họ, niềm vui và nỗi buồn của con luôn là điều quan trọng nhất. Mỗi khi thấy con mạnh khỏe, chạy nhảy, nô đùa, họ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Nhưng chỉ cân con gặp bất trắc, bị ốm đau hay buôn phiên, trái tim họ cũng đau nhói, xót xa không kể xiết. Cha mẹ là thế, họ yêu thương con bằng tất cả trái tim và cuộc đời mình. Những ân đức, sự hy sinh thầm lặng ấy thâm sâu như biển cả, rộng lớn như trời xanh. Dù có cố găng đến đâu, chúng ta cũng khó lòng báo đáp hết những gì cha mẹ đã dành cho mình. Đó không chí là trách nhiệm, mà còn là sự kính trọng, sự tri ân dành cho những người đã sinh ra, nuôi dưỡng và dõi theo từng bước chân của ta trong suốt cuộc đời. Môi lần nghĩ về cha mẹ, ta lại thấy lòng mình như chùng xuống, đầy những cảm xúc lẫn lộn. Có những điều chưa kịp nói, những lời cảm ơn chưa kịp thốt ra, và những giây phút chưa kịp trân trọng. Nhưng có lẽ, điều cha mẹ mong muốn nhất không phải là những lời hoa mỹ hay những món quà vật chất, mà là thấy con cái mình sống hạnh phúc, bình an và biết yêu thương, trân trọng cuộc sống. Để báo đáp công ơn cha mẹ, chúng ta không cần phải làm những điều lớn lao, mà chỉ cần sống sao cho xứng đáng với những gì họ đã hy sinh, đã dày công vun đắp. Hãy dành thời gian đế ở bên cha mẹ, đế lăng nghe, để chia sẻ và đế yêu thương. Bởi vì, trong cuộc đời ngăn ngủi này, không gì quý giá hơn tình cảm gia đình, không gì cao cả hơn tình yêu thương vô điều kiện mà cha mẹ dành cho con cái.