Bộ phim này mình được xem từ 2006 nhưng khi đó hoàn toàn không biết tên phim. Tuy nhiên trong kí ức của mình vẫn có những hình ảnh của nv chính. Mặc dù bộ phim đa phần chỉ xoay quanh nơi cô sống nhưng bằng cách xây dựng nv và các cảnh quay đẹp lại mở ra cả một thế giới rộng lớn. Mãi tới 2 tháng trước mình mới tìm lại được tên phim và không ít lần mình mỉm cười khi xem phim vì sự lém lỉnh của cô nàng, có thể nói cái cảm xúc của mình giống như lúc ông chú lấy lại được hộp đồ chơi v. Và mình không ngờ rằng sẽ có ngày Phê Phim làm về phim này vì theo mình biết có rất ít người biết đến phim này. Có chăng chỉ những người tìm hiểu về nghệ thuật hoặc văn hoá Pháp. Cũng nhờ bộ phim này mà mình nhận ra rằng một mình cũng không sao cả, quan trọng là sự thiện lương trong tâm trí và ánh nhìn trong trẻo với thế giới mọi điều sẽ luôn tốt đẹp.
Lúc mình còn học tiếng Pháp trong trường ĐH, những bữa cuối sau khi viết luận và thi xong thì trò làm biếng học, thầy cũng làm biếng dạy. Mấy bữa đó thầy bật phim Amélie cho cả lớp coi. Hết lớp thì có mấy cô bạn (lớp tiếng Pháp đa số toàn con gái) rủ đi đánh đàn bài "Comptine d'un autre été...", rồi ra café ăn crème brulée. Phải nói là năm đó Amélie ở khắp mọi nơi luôn. Dân học tiếng Pháp ở trường mình ko ai là ko có giai đoạn cuồng Amélie.
Năm 2008 nhờ có bản nhạc bạn mình cho nghe mà đã giúp mình biết đến Amélie . Sau đó thì nghiện luôn cả nhạc lẫn phim. Rồi biết tên bản nhạc ( bài Comptine d`un autre ete ) mình tìm và nghe hết nhạc của Yann Tiersen và có thêm 1 cơ số bài nhạc luôn nằm trong list . Thực sự là đỉnh, Ông diễn live cực phiêu, đánh nhiều loại nhạc cụ cùng 1 lúc, kiểu mỗi tay chơi 1 thứ luôn ấy , dã man ! =))
Mình không xem phim nhưng biết qua qua phim bởi soundtrack J’y suis jamais allé à qua bước nhảy xì tin , quả nhạc hiphop được phối lại điểm vài nhịp violin làm mình thực sự hứng thú khiến mình phải tìm lên tìm xuống cho ra được soundtrack kia thì mới biết nó xuất phát từ phim này
hồi xưa nghe bài Trả giá của Karik thấy beat hay vl, xong sau này chơi game crack trên Fitgirl thấy họ để cái hình nữ chính phim này cũng chả biết là ai, rồi cách đây 3 tháng vô tình xem phim này mới kiểu ngộ ra =))
Thế giới của Amélie là một thế giới cổ tích kỳ lạ, thế giới của trí tưởng tượng mà cô tự hình dung và cảm nhận về cuộc sống xung quanh. Trải qua quãng thời gian tuổi thơ cô đơn và mất mát, Amélie lại có thể tự mình cuộn tròn lại trong một chiếc kén riêng, nuôi dưỡng niềm vui và ươm mầm tình yêu từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà không bị cuộc đời làm cho tổn thương.
Bản nhạc phim Comptine d'un autre été L'après của phim Amélie này là bản nhạc ám ảnh mình nhất từ trước tới giờ. Nếu để mô tả bản nhạc này thì nó là sự dung hòa của nỗi cô đơn da diết và niềm vui được kết nối một cách cực kì xuất sắc. Giai điệu là sự hòa quyện của màu đen u tối và ánh sáng của sự tươi mới. Chưa có một bản nhạc nào mang lại cho mình nhiều cảm xúc phức tạp như Comptine d'un autre été L'après. Một tuyệt tác !
Một kỷ niệm về bài này: Thời mình ở KTX bên Mỹ, khi có dịp lễ thì các bạn Mỹ về sum họp với gia đình nên vắng hoe, trống trải. Có một hôm, một bạn du học sinh giống mình đang chơi bài này trên piano ở phòng giải trí. Mình biết bạn này. Bạn cover rất đỉnh, mình vô cùng thích, và bạn cũng xinh nữa. Thế nhưng vì mắc cỡ nên trong đầu chỉ xuýt xoa "Trời ơi bạn đánh đàn hay quá" mà ko dám lại gần. Bạn đánh hết bài thì mình cũng đi vội về hướng khác vì sợ bạn ấy thấy.
@@24ev người ta cũng cần miếng ăn bn ơi 😅nên cũng nên thông cảm tí. Nhưng mà nếu tháng nào cũng giữ đc tiến độ vài ba video nghệ thuật hay review điện ảnh như này thì mình cũng chấp nhận 🤗
ÔI trời ơi một bộ phim xem đã 10 năm, trên dưới chục lần và mãi mới có người lên clip về nó. Mỗi khi cảm thấy cô độc, tinh thần cần được healing là mình lại xem, xem vì phim đẹp, đẹp từng khung hình một, xem bởi phim hay, hay từng cử chỉ nhân vật, từng biểu cảm. Và xem bởi phim ý nghĩa. Không cần phản ánh, không cần khắc họa, không cần truyền tải thứ gì quá đao to bố lớn mà là những bài học quá đỗi giản dị chúng ta được học từ tấm bé vẫn còn nguyên giá trị cách phim tiếp cận rất gần gũi mộc mạc khiến mình như nhìn thấy bản thân trong đó
bộ phim khá nhả nhớt và mang phong cách với hướng nhìn của người như tự kỷ. mình đến mới bộ phim này vì soundtrack nghe ở 1 clip nhảy nhưng rồi khá thích và giữ nó trong máy. khi nào buồn chán mở ra xem lại thấy đời tươi sáng hơn hẳn
phim về nhân vật nữ có cái nhìn lạ về cuộc đời mình còn nhớ đến phim memories of matsuko, cách quay và màu phim cũng kì quặc như lăng kính của nv chính, phim làm mình trầm cảm nhiều tháng :)))
Một bộ phim hay, nội dung viết rất súc tích, nhưng giọng đọc đã phá hỏng tất cả, giọng đọc ko cảm xúc, đọc như thể chạy marathon. Mong ê kíp thay giọng đọc khác được ko.