Lúc nào DĐ 216 phân tích gì cũng minh bạch công tâm và chính xác. Làm ăn lương thiện thì lâu và thật lâu chưa chắc đã giàu...nhưng Làm mà bất chính thì rất giàu nhưng vẫn lo đeo lắc bạc
Dù sao đi nữa cũng phải cảm ơn chị Nguyễn phương hằng ❤, thần y đâu rồi, nghề nghệ sỹ Kêu gọi từ thiện đâu rồi? Nghệ sỹ bẩn tiếp tay cho Quảng cáo sai sự thật đâu rồi, lợi dụng tâm linh để trục lợi đâu rồi ? ???
@@MinhThoaPhạmThị khai hây quá mới mới biết hằng 4 đời chồng.. mới biết hằng mê trai cho yên 183ty con số khủng chỉ có phương hằng không có người thứ 2
Xét về tài sản thì thích minh Tuệ người nghèo nhất xã hội. Nhưng chử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm thì minh Tuệ số 1 thế giới .
Không phải tự nhiên họ giàu . Họ cũng phải làm việc bằng tất cả chất xám và sự lỗ lực hết mình . Nhưng giàu mà hy sinh vì cộng đồng như Phương Hằng thì chỉ có 1 . Mong CEO Phương Hằng được về sớm . Chúc kênh 216 mạnh khỏe .
Không ai muốn nghèo đâu . Không may ốm đau tới bệnh viện chưa kịp ứng viện phí thì ra hành lang ngồi , chết thì đem về chôn ( ngoại trừ cấp cứu có nguy cơ chết không kịp ngáp ) . Có nhiều tiền trong túi thì tới nhà quan chức dễ dàng hơn người quần rách khố ôm , đây là thực trạng của xã hội kim tiền tôi không nói ngoa . Người giàu mà bằng lao động ki cóp mà giàu thì họ thương người nghèo hơn cái đám người chỉ ngồi há miệng chờ sung rụng thì loại giàu nầy coi thường người nghèo khổ vì họ chưa bao giờ thấy khổ . Giàu như bà Hằng bà biết chia xẻ , bỏ ra hàng chục tỉ làm từ thiện , nhưng cũng có kẻ ăn của bà rồi phủi mỏ như Gà , vướn vào lao lí phải ngậm đắng nuốt cay vì " lưỡi khẩu buột xác phàm " phải chấp nhận .
Câu chuyện bà hằng để lại nỗi đau bất tận cho nhiều người và là vết nhơ trong ngành pháp lí tòa án Cái loại hãm hại b hằng sẽ trả nghiệp 3 đời cho cả dòng họ
Lâu lắm rồi anh mới lên kenh.tôi xem kênh của anh rất nhiều, nhất là giai đoạn nóng bỏng nhất về bà Hằng. Tôi đã theo dõi chi tiết về bà.tôi rất ngưỡng mộ bà ấy và tôi cũng rất ngưỡng mộ anh một nhà báo rất chuẩn mực khi phân tích về vụ việc của bà Hằng. Nói thì nó dài lắm. Nhưng theo sự suy nghĩ của tôi thì anh là một nhà báo công tâm nhất không vì đồng tiền mà uốn cong ngòi bút. Ở trong cái xh bây giờ với những người như anh tôi cho là không nhiều .điều này rất đáng trân trọng và ngưỡng mộ. Tôi tin anh là người có tâm Thái Bình an nhất. Xin cảm ơn anh. Chúc anh có nhiều sức khỏe để cho ra những bài phân tích hay để phục vụ bạn đọc.!!!
Tôi thấy bà Hằng chưa nói sai cái gì nhưng chỉ vì đội ngũ chạm đến 1 số có quyên lực họ sợ lộ tìm cách bịt mồn bà Hằng và hướng dắt theo hướng khác vụ tội cho Bà ấy về tội ko ra tội
Nghe DĐ216 phân tích những người nghèo bớt phần tủi thân ,còn thực chất có cơ cực nào hơn nghèo , xã hội bây giờ đủ ăn đủ mặc thôi là vẫn còn túng thiếu ....còn mặc cảm , còn áp lực lắm ...?
Giàu nghèo là do thiên định. Dù muốn dù không cũng phải chấp nhận. Niềm vui sung sướng nhất là làm một điều gì trong khả năng mình giúp đỡ những người chịu đựng không nỗi số phận của mình.
Thu nhập lương bình thường, có 1 ngôi nhà ở đủ tránh mưa nắng, các con ngoan, khỏe mạnh, tự giác học tập, làm việc, bản thân còn sức khỏe và làm được 1 số việc mình thích. Vậy đủ thấy mình Hạnh phúc😊
Chạy theo đồng tiền nhiều kiểu , khi đã nhiều tiền rồi thì sức khỏe củng ko còn ........... ? Ước mơ đơn giản là gia đình đầm ấm , cha mẹ khỏe mạnh , con cái ngoan hiền , vơ chồng chung thủy, thấy đủ là đk
Người giàu cũng khóc , người nghèo cũng khóc .Đã là kiếp người chắc là ai đó cũng có lần phải khóc trong một hoàn cảnh nào đó của chính mình.Tôi tuổi ngoài bát thập thấy như vậy, không biết có đúng không ?...
Cảm ơn Diễn đàn 216 đã nhận định câu nói phân tích về giàu , nghèo của bà Hằng thật đúng . Như câu nói rất hay của Bác Trọng “ Danh dự của con người mới là điều thiêng liêng nhất “ chứ không phải là có nhiều tiền bằng bán rẻ danh dự , nhân phẩm thì cuộc sống của người giàu này không thể hạnh phúc như người nghèo mà biết trọng danh dự .
hello DIỄN ĐÀN 216 LUÔN ỦNG HỘ KENH TÔI MUỐN NÓI CEO NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG LÀ MỘT VỊ TIÊN CHI NÓI ĐÂU CÓ ĐÓ ĐÚNG 💯💯💯 THƯƠNG PHƯƠNG HẰNG QUÁ MONG EM SỚM CHỞ VỀ VỚI GĐ 😅😅😅😅 LIKE
Phấn đấu cả đời xây nhà to nếu có ở thì dọn dẹp cũng đuối, có nhiều tiền muốn ăn bao nhiêu thì ăn cũng đổ bịnh, quần áo nhiều mỗi lần đi đâu phải lựa cho được bộ vừa ý cũng mất mớ thời gian ... cuối cùng càng nhiều đòi hỏi càng hành xác mình hơn .
quá tội cho bà ấy...3 năm mất tự do rất dài.... thử đặt mình vào bà xem, liệu ta làm dc gì.....chắc là cả tỉ việc để làm với khối tài sản đó...nhưng có mấy ai nghĩ đến người khác như bà và chồng bà....
Nghe diễn đàn hôm nay của Bác Tòa em thấy rất hay và rất ý nghĩa. Em xin phép san sẽ câu chuyện chính em là người trong cuộc (em sẽ không chỉnh chu trong viết lách nên có thể sai cấu trúc câu, dấu câu mong mọi người đọc thông cảm nhé): em phụ trách công việc có liên quan khách hàng. Một hôm nọ có khách đến liên hệ công việc (lần đầu em tiếp xúc với khách hàng này). Lúc đó em đang ăn món trái cóc ngâm chua ngọt chấm muối ớt hihii. Khi Khách tới và chủ động bước vào bên trong chỗ em ngồi, em nhìn lên thì nhận biết ngay chị ấy là người thành đạt, cái nhìn đầu tiên em nhân biết chị là người thân thiện. Em chào chị và nói xin lỗi em mời chị ra ghế ngồi, nhưng chị bỗng nói: thôi chị ngồi đây với em cũng được và chị ngồi xuống đối diện em. Lúc đó em nhìn chị và: nếu chị không ngại em mời chị ăn với em, ngon lắm ạ, thái độ em mời nhiệt tình và chị đã cùng ăn với em, chị nói: nói ra em đừng cười chứ kg biết bao lâu rồi chị chưa ăn lại món này, chị thích món này lắm nhưng có thể vì công việc, vì mối quan hệ xã giao, về nhà trễ nên chỉ có thể ăn cơm gia đình là một sự cố gắng với những người làm ăn như tụi chị...... nhiều khi đi đường chị thấy cũng muốn mua nhưng kg biết phải làm sao, mặc dù không thiếu món ngon mà món đơn giản như thế này chị lại không được ăn như mấy em. Và hai chị em vừa ăn vừa nói, chị ăn rất ngon lành.... Khi chị ra về, em nói: lần tới em đặt em gửi tặng chị 1 hủ nha, chị đừng ngại. Chị nói: chị cám ơn em nhưng mắc công em à, chị đi suốt và có khi mua rồi về cũng để đấy chứ có khi không nhớ để ăn vì chị thường xuyên đi sớm về muộn, rồi lại quên.... Cám ơn em hôm nay chị rất vui, món cóc ngâm chua ngọt của em rất ngon. Đây là câu chuyện hết sức đơn giản và đúng ra là em cũng đã quên vì lâu lắm rồi. Hôm nay xem Diễn đàn 216 làm em nhớ lại câu chuyện và nghĩ: đôi khi niềm vui đến với chúng ta từ điều đơn giản nhất nhưng lại làm cho chúng ta nhớ mãi như là 1 kỷ niệm xa xỉ. Em cám ơn Diễn đàn 216 đã cho em cơ hội kể lại câu chuyện này (nếu mọi người trong Diễn đàn không thích vui lòng bỏ qua cho em nhé). Em chúc Diễn đàn và Khán giả trên kênh luôn vui vẻ, hạnh phúc. Trân trọng!
Mỗi người sinh ra đều có số Số giàu thì họ làm chơi cũng giàu Số nghèo có làm không dám nghĩ họ vẫn nghèo đây là sự thật mà tôi đã thấy trước mắt Cũng như bạn bè học cùng lớp có thằng học rất giỏi vậy mà ra trường lớn lên lại thua thằng học tệ nhất lớp thằng học giỏi thì đi làm mướn cho công ty còn thằng học tệ thì làm ông chủ thật là khó nói
Em chào bác dđ 26. Sáng nay có xem clip PH và bạn ấy cảm ơn anh về các clip của anh về PH. Chúc mừng anh đã dùng tiếng nói chân thành , hiểu biết lẽ phải của anh ạ. Chúc anh luôn mạnh khỏe để pt kênh