Nói về thơ, văn, nhạc, hội hoạ, tôi còn nhớ rất ít người được Bố tôi nể và phục hay chấp nhận, ngay cả nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy, hay cố nhạc sĩ Lữ Liên, cũng đã từng bị Bố của tôi chỉnh (họ thường hay tới nhà chơi), chẳng hạn dư lời hay sai hoặc thiếu lời, sửa đổi thêm nốt nhạc. Vậy mà khi nói tới cố nhạc-sĩ Văn-Cao, Bố của tôi đã từng nói, “Nhạc-sĩ Văn-Cao là một thiên tài. Nhạc của Ông ta không thể thêm hay bớt hay sửa đổi được một nét gì.” Bố của tôi thường nói “bác-sĩ, luật-sư, tiến-sĩ, học một năm không ra thì hai ba năm rồi cũng ra là BS, LS, hay TS, nhưng là một nhạc sĩ thì có khi học cả đời cũng không ra”...Tôi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng mỗi khi nghe những tác phẩm của cố nhạc sĩ Văn-Cao khiến tôi “nổi da gà”..vì tôi không tưởng tượng được nó hay và tuyệt vời như vậy. Đúng như những người trước đã bình phẩm, giường nhạc của có NS Văn-Cao rất thanh cao, nhẹ nhàng trong sáng như thoát tục, đượm nét cổ điển, từ lời cho đến giai điệu, tất cả tuyệt.. Xin cảm ơn Trong Nhan Nguyen đã upload bài này cho mọi người được thưởng thức.
Anh Lương đã viết 1 cmt rất chuẩn. Tôi cũng có cảm xúc là , VĂN CAO cũng như Phạm Duy có caí gì đó gần giống nhau. Nó có liên quan tơí ÂM HƯỞNG cuả CA TRÙ + .. JAZZ . + .V..V.... Tuy nhiên so vơí VĂN CAO thì không thể.
@@batran3292 Phạm Duy có bài Tình Hoài Hương cũng rất hay nhưng tựu chung lại Phạm Duy không thể so được với nhạc sỹ Văn Cao. Ông có một cảm nhận về cuộc sống ở trong nhạc như cõi tiên, nghe nhạc của ông tựa như đang du ngoạn nơi tiên cảnh. Đám tang của tôi sau này sẽ dặn con cháu mở bài Bến Xuân.
Một người Tị Nạn CSVN đang cư ngụ tại Hoa Kỳ bình luận : Tôi thương cho dân tộc VN, vì sống dưới chế độ CSVN , dân trí quá thấp nên các ca sĩ hát rất dở mà vẫn nổi tiếng, rất giầu.. dân trí quá thấp nên không biết cái hay cái dở; Các ca sĩ như : Tùng Dương, Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Duy Mạnh, Nọc Sơn đều hát rất dở mà nổi tiếng...tất cả vì dân trí còn quá thấp. Chính Nhạc Sĩ Nguyễn Ánh 9 lúc còn sống phê bình : Đàm Vĩnh Hưng chỉ là ca sĩ hạng B nghĩa là hát dở, đó là sự thật.
Nhạc sỹ Văn Cao rất đa tài - ông hội tụ được cả 4 tiêu chí : CẦM,KỲ,THI,HOẠ Ông đã đi xa nhưng những ca khúc của ông sẽ và mãi sống với thời gian ... Rất tiếc cho một nhân tài đất Việt đã bị vùi dập nhiều năm chỉ vì can tội : giỏi hơn người khác 😰🎸🤷♀️
xem clip ngày xưa thấy hay tuyệt, thật có hồn không như thời bây giờ, nhạc thị trường tràn lan ca sĩ hát toàn khoe boby là chủ yếu, Chú Cao Minh hát hay quá, nghe thật cảm động! ÔI một thời đã qua!
Văn Cao đúng là người cõi tiên, âm nhạc của ông rất đẹp và thanh tao, thoát tục. Cao Minh hát quá tuyệt, hình ảnh đầm sen rất đẹp rất hợp mặc dù bài hát là Bến xuân.
Ca sĩ Cao Minh với giọng ấm nồng thiết tha... đã đưa nhạc phẩm "Bến Xuân" truyền cảm và trầm lắng vào tâm hồn người thưởng thức. Chân thành cảm ơn tất cả. DTDB
Mùa Xuân năm 1942 , Nhạc sĩ Văn Cao ở ngôi nhà nhỏ bên Bến Phà Rừng. Ca sĩ Hoàng Oanh đến thăm Ông . Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Bà tới đây . Sau đó Bà lên xe hoa với một thương gia giàu có theo sắp đặt của Cha Mẹ . Bà rất yêu Văn Cao và Ông cũng vậy. Buồn ....Ông gửi lòng mình vào " Bến Xuân " !
Nhạc của Văn Cao quá hay. Giọng Cao Minh sâu lắng, ấm và rất có hồn. Cô người mẫu đẹp thánh thiện, hiền lành. Tất cả quyện lại tạo thành một tuyệt phẩm. Một hạt sạn nhỏ là cà vạt của Cao Minh thắt không chuẩn, vạt sau dài hơn vạt trước. Nhưng trên đời có gì toàn bích đâu.
@@tonywynn1437 nghệ bao gồm ca sĩ. Nhạc sĩ. Họa sĩ. Nhạc công. Nghệ sĩ xiếc ...kể cả tiến sĩ nếu là tiến sĩ nghiên cứu ngành nghệ thuật . còn nếu chưa tường tận em tham khảo từ khóa nghệ sĩ trên Wikipedia.
Từ lúc còn trẻ đến nay sắp 90 tuổi tôi vẫn nghe những ca khúc của văn cao.từ bến xuân đến mù xuân đầu tiên.cực kì hay,những nhạc sĩ trẻ thời này đủ điều kiện hơn văn cao chắc cũng có những bài hát sống mãi như cụ văn cao.
Nghe đi nghe lại xong rồi nghe lại nghe đi vẫn thích nghe Trên cả tuyệt vời Cảm ơn nhạc sĩ Cảm ơn ca sĩ Cao Minh đã tuyền tải bài hát cho mọi người Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn
Chẳng hiểu sao vào tìm nghe bài này hay quá mà buồn cũng nhiều. Nghe buồn chảy nước mắt, những gì tôi đang trải qua âm thầm một mình chịu đựng. 36 tuổi nuôi con một mình
Nhìn Văn Cao đủ biết một con người rất sâu sắc cũng như bài ca của ông. Trên thế giới này không có nhiều những vĩ nhân. Cả thế giới này trong một thế kỉ chỉ có một vị tướng quân vĩ đại, một triết gia chân chính, trong nhiều vị vua chỉ có một vị vua kiệt xuất. Người bình thường thì nhiêu nhưng cá nhân kiệt xuất thì ở lĩnh vực nào cũng hiếm hoi.
@ Tau Pham : Bạn có biết bài hát này mà cố ns Văn Cao sáng tác vào thời kỳ Pháp thuộc đấy nhé. Sau khi tiếp thu HN vào năm 1954, cố Ns Văn Cao từ bỏ luôn, không còn sáng tác nhạc nữa vì Ông bị chính phủ quản lý 100 % âm nhạc. Bắt các Ns phải sáng tác những điệu nhạc mà chính phủ định ra. Cố ns Văn Cao không một cảm xúc gì với loại nhạc đó nên Ông dã từ chối = không sáng tác nữa. Có đôi lần : Ông VC trả lời cho những phóng viên nhà báo = nói ra sự thật thì từ bấy giờ ông bị như tù giam lỏng... Một thiên tài không biết quý trọng người ta. Trong khi đó, cùng thời gian này = từ 1954 cho đến 1975= chính phủ VNCH không có quản lý các Ns và để cho các người nghệ sĩ này = tự do sáng tác những tác phẩm của mình !!!. Và kể cả sau khi cả mấy triệu dân miền Nam đi ra khỏi đất nước để tìm Tự Do ở xứ ngoài, biết rằng sống chỉ 1/100 trên những chiếc thuyền mỏng manh, bé nhỏ lên đênh trên mặt biển... Tánh mạng chỉ còn chút đỉnh nhưng họ vẫn ùn ùn ra đi ... Cho nên những bản nhạc của nhạc sĩ sống dưới chế độ VNCH trở nên phong phú, đi sát vào lòng người dân = đầy cảm xúc đến tận đáy lòng người !!!..Là thế đó. Cứ nên so sánh hai chế độ đi. Bây giờ chúng ta mới biết vả được hưởng, nghe những bản nhạc tuyệt vời này = đi sâu đến tạn đáy lòng người cũng là nhờ ở các nhạc sĩ sống dưới chế độ tự do của VNCH. Còn cố ns Văn Cao sáng tác những bài hát này là sống dưới thời kỳ Pháp thuộc đây nhé. Họ không có quản lý 100 % các nhạc sĩ cũng như là thi sĩ đấy ...
Những người đứng đầu cả hai phía như Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp đều yêu nước dù quan điểm khác nhau, họ muốn thống nhất để đất nước không bị phụ thuộc nước ngoài, không phải quân cờ của nước khác. Còn như ông Kỳ, ông Thiệu nói: Bên nào thống nhất đất nước cũng được, nhưng thống nhất rồi thì cố gắng xây dựng đất nước hùng cường, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Nên những người đó không đứng lên tổ chức chống đối đất nước thống nhất. Ông Hồ Chí Minh thì muốn sau thống nhất thì miễn thuế cho dân vì họ đã hi sinh, mất mát vì cuộc chiến rất nhiều rồi. Còn sai là do những người thực hiện sau này thôi. Trình độ hạn chế và tư tưởng cá nhân. Hãy nhìn nhận từ nhiều phía và khách quan.
Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước Em đến tôi một lần Bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u ú ù u ú Cành đào hoen nắng chan hoà! Chim ca thương mến, Chim ngân xa u ú ù u ú Hồn mùa ngây ngất trầm vương, Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi Còn thấy chim ghen lời âu yếm Tới đây chân bước cùng ngập ngừng Mắt em như dáng thuyền soi nước Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân. Sương mênh mông che lấp kín non xanh Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác Em vắng tôi một chiều Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu Từng đôi chim trong nắng khẽ ru u ú ù u ú Lệ mùa rơi lá chan hòa Chim reo thương nhớ, Chim ngân xa u ú ù u ú Hồn mùa ngây ngất về đâu Người đi theo mưa gió xa muôn trùng Lần bước phiêu du về bến cũ Tới đây mây núi đồi chập chùng Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân
Cao Minh dạo chơi Bến Xuân của Văn Cao nghe thật rõ ràng, trong sáng, mượt mà, réo rắt như tiếng violon vậy. Ồ..., anh là người chơi violon mà. Cảm ơn Cao MInh.
Cao Minh hát bài này hay quá nhưng chỉ tiếc một điều là anh hát sai lời "em đến tôi một lần" thành "em đến thăm một lần". Giọng ca rất ấm và truyền cảm, Cao Minh là người miền Nam nhưng hát bài này phát âm giọng Bắc rất chuẩn.
@ Hà Bùi Mạnh : Các ca sĩ : Nam hay Trung = một khi hát Tân Nhạc = đều phải học giọng Bắc để trình bầy các tác phẩm của các Ns hết. Cũng như Cs mà hát Vọng Cổ nều là người Bắc hay người Trung cũng bắt buộc học nói giọng Nam để trình bầy bài hát Vọng Cổ. Đấy là luật lệ về lối trình diễn âm nhạc VN.
Bài này quả là tuyệt tác, Cao Minh hát quá hay Trong các ca sĩ thể hiện bài này,Cao Minh là số 1 Tiếc là Cao Minh ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nên không được nghe nhiều
@ Quynh Mai Hoang : Bạn nên nghe thêm giọng ca Trần Thái Hòa đi nhé. Cs TTH có hát bài "Bến Xuân" thật truyền cảm lắm đó. Nên nghe thêm các Cs khác. Nhất là giọng hát của TTH rất là êm dịu, nhệ nhàng, trầm ấm và truyền cảm đến tận đáy lòng người.. Tôi không nói ngoa chút nào đâu. Tuy rằng tôi cũng rất ưa thích giọng ca Cao Minh... Vào thập niên 80 & 90 : mỗi lần Cs Cao Minh sang Paris để trình diên văn nghệ cùng với cố Cs Lê Dung = tôi toàn đi xem hết các live show đó. Rất tiếc lê Dung đã bỏ chúng ta và ra đi ngàn thu cùng năm với cố Ns Trịnh Công Sơn !!!...
Không biết mọi người sao, riêng tôi, tôi thấy hình như trong giới nhạc xưa không ai có thể qua mặt được bác Văn Cao, toàn những bản nhạc đi vào lòng người...., thiên thai... buồn thàn thu. .như bản nhạc Tiến quân ca. . . gọi là quốc ca. v..v..
từ bé mình đã mê bài này nhất trong số những bài hát của cụ Văn Cao. Nó không quá nổi bật nhưng thực sự rất hay :) cảm ơn bạn đã post clip này lên đây, lâu lắm rồi k xem, cái clip này cổ lắm rùi í hihi bây giờ Đức tuấn hát lại thật giả tạo không tể tình cảm như những ca sĩ ngày xưa như thế này c...
Bải này rất hay, du dương, thoát tục, nhưng bài hay nhất Văn Cao theo tôi là Trương Chi, bài đó cấu trúc phức tạp, khó hiểu hơn, như một bản giao hưởng nhiều chương vậy. Hay nhất là Trương Chi. Fan của nhạc cổ điển cho hay.
Cao Minh là Thầy dạy thanh nhạc của Trà My đó! Thầy không ăn ảnh lắm cho nên ngoài đời nhìn Thầy lịch lãm hơn. Rất hân hạnh được nghe lời khen từ bạn! Trà My
@ Kim Hau Nguyen : Tôi biết Cs Cao Minh hồi trước đây có sang bên Paris trình diễn văn nghệ cho kiều bào bên này. Một người nghệ sĩ thật dễ thương vô cùng. Hồi đó sang hát bên đây, hãy còn trẻ, cùng với cố ca sĩ Lê Dung nhiều lần vào thập niên 80, 90... Sau này không còn qua bên đây nữa. Hôm trước tôi có xem một cuốn phim quốc nội : Cs Cao Minh đóng một vai trong đó. Tôi rất bất ngời : lúc mới đầu không nhận ra ngày. Nhưng sau đó : có nhiều nét giống hồi trước kia nên mới biết đó là Cs Cao Minh. Với thời gian : con người quá thay đổi. Trước kia = Cs Cao Minh rất đẹp trai. Người mảnh khảnh. Hát những bài thật truyền cảm. Bài "Ông lái đò" cũng tuyệt vời. Lẽ đương nhiên bài : "Bến Xuân" rồi. Còn nhiều bài tiền chiến khác cũng rất hay. Có cho tôi địa chỉ ở SG.... Tôi có những kỷ niệm với Cs Cao Minh rất tốt đẹp !!!... Nay được nghe lại giọng hát Cs Cao Minh làm cho tôi cảm động quá ! Mến chúc Cs Cao Mình cùng gia quyến chan hòa niềm vui tốt đẹp nhất, mạnh khỏe và đầy hạnh phúc & thắng lợi nhé.
@ Giang truong : Cũng chi vì một chế độ độc tài = quản lý 100 % âm nhạc, cấm đoán các nhạc sĩ sáng tác theo cảm xúc của mình đấy. Bởi vậy, sau năm 1954 : cố Ns Văn Cao không còn sáng tác nhạc như trước kia nữa vì Ông không còn cảm xúc theo lối nhạc mà chính phủ ra lệnh phải theo khuôn phép đó. Ông VC từ bỏ sáng tác nhạc bắt đầu từ bấy giờ và coi như là tù giam lỏng. Không được đi đâu hết, vì Ông không tôn trọng lời của chính quyền. Chính Ông ấy đã nói ra sự thật những điều Ông VC nghĩ về chính quyền ... Những bài hát tiền chiến = đã bị cấm hết, không được cho dân chúng nghe. Cũng có những người nghe lén trong nhà. Sợ bị thưa là "lúa" đời đấy... Ngay như giải phóng miền Nam vào năm 1975 : ở HN ông chính phủ vẫn cấm dân HN không được nghe những bản nhạc sáng tác tại miền Nam, dưới chế dộ VNCH. Sau này nền tân nhạc được giải tỏa bởi ông chính phủ = dân miền Bắc mới bắt đầu biết những bản nhạc của Phạm Duy, Anh Bằng, Trịnh Công Sơn; Ngô Thụy Miên, Nguyễn Ánh 9, Trầm Tử Thiêng, Y Vân, Lam Phương, Vũ Thành An Nguyễn văn Khánh, Nguyễn Văn Thương, Đặng Thế Phong, v.v...
@@nguyenHung-ii5px Vấn đề không phải là cấm một vài bài, mà cái trò muốn lãnh đạo cả sự sáng tạo của người ta, mà mặc dù hô khẩu hiệu tự do cho dân mà thực sự là áp bức người dân. Những thằng nịnh hót như Tố Hữu thì được trọng dụng, còn những người khảng khái, nói đúng sự thật, phê phán lại đường lối lãnh đạo không dựa trên luật pháp như trong cải cách ruộng đất thì tù đày, vùi dập không còn ngóc đầu lên được.
Ông Văn Cao một thời bị cho là đặt nhạc tinh tứ...uỷ mị ông qua đau buồn vì những đứa con tinh thần bi cấm đoán đau buồn người già Đi trước tuổi... quá đau buồn cho ông...
Pham Duy theo kháng chiến, trở thành cán bộ văn nghệ của Việt Minh và là một trong những nhạc sĩ thành công nhất lúc đó.Ông cùng Văn Cao sáng tác những ca khúc như Bến xuân, Suối mơ.,năm 1951 Phạm Duy di cư vào nam ,đổi tên ca khúc Bến xuân thành Đàn chim việt
nói luyên thuyên chứng tỏ bạn chả hiểu gì về "gốc" 2 tác phẩm này cả. Xin thưa với bạn : “Bến Xuân” được Văn Cao viết năm 1942 khi ông mới 19 tuổi, và được NXB Tinh Hoa ấn hành cùng năm đó với lời ghi “nhạc: Văn Cao, lời: Văn Cao - Phạm Duy”. Sau này Văn Cao đã đặt thêm một lời nữa như là một bài hát khác, lấy tên mới là “Đàn chim Việt”.