Có 3 nhóm chính bỏ phố về rừng, 1 là giàu có ko lo về tại chính muốn sống hưởng thụ với thiên nhiên và có thể quay lại phố để dàng nếu chán rừng, 2 là ng nghèo quá chật vật ở phố ko đủ sống quyết định về rừng làm rẫy sống cuộc sống nhẹ nhàng hơn với số vốn nhỏ tích góp đc đủ mua vài sào và rất chật vật với cuộc sống ít đất, 3 là ng có tâm linh hoặc trầm tính yêu thiên nhiên, đam vê cây cỏ sông suối đại ngàn muốn lánh xa thế nhân ưu phiền muốn về rừng để sống thật với chính mình, đây là đối tượng bền nhất và hạnh phúc nhất.
Nói chứ thành phố có nhiều điều rất tệ: Chất lượng thực phẩm, không khí, bệnh tật, tệ nạn v..v Nếu được thì nên vẩn nên chọn sống ở quê yên tỉnh trong lành hơn
Tôi thuộc nhóm thứ 1 và thứ 3. Tôi đang ở huyện Đăk Song, nơi tập trung rừng thông của tỉnh Đăk Nông và của cả QL 14 nên không khí mát mẻ trong lành. Vợ chồng tôi đã về hưu có cuộc sống yên tĩnh giữa đại ngàn rất thích
Người bỏ phố về biển là người có lòng Nhân ,người bỏ phố về rừng là người có Trí tuệ ! Mong rằng anh ta không phải là một kẻ trốn chạy, mà là một con người đang dấn thân vào một cuộc chơi vĩ đại trong chính đời sống anh ấy. Một cuộc hành trình đoạn tuyệt mọi thúc phược của đời sống trần tục ,vượt qua cái vòng tròn khủng khiếp của dục vọng, đam mê khoái lạc, sự thù hận sân ái . Tìm về cuộc sống Vô Niệm - Vô Thời gian -Vô tư tưởng ! Rõ ràng đây là một sự lựa chọn quá khó khăn cho tất cả chúng ta .Thời buổi này mấy ai dám dấn bước vào cuộc chơi lớn của cuộc đời mình như thế này như anh ấy ! Đây là một con người đáng cho chúng ta ngưỡng mộ ! Xin cảm ơn anh Lâm đã post clip rất thú vị này !
Ngài Trần Nhân Tông, có để lại cho đời câu nói,(đại ẩn và tiểu ẩn) lên núi vào rừng chỉ là tiểu ẩn thôi, còn ở nơi phồn hoa đô thị mà ko bị đắm nhiễm thì là đại ẩn.
@@vienminh507 Bạn thử xem thế giới này có ai là người sống giữa phồn hoa đô thị mà ko bị đắm nhiễm ? Người ko đắm nhiễm thì họ ko bao giờ ở nới phố sá , ồn náo bụi bặm phàm phu ,chỉ có những người tâm còn đắm nhiễm nhưng miệng thì bao biện mới đưa ra những lý lẽ như vậy rồi gán cho là Trần nhân Tông nói vậy .
Hoan nghanh cac em , mong rang sau nay co rat nhieu nguoi tim ve song tren doi nui cao nhu cac em , lap thanh ngoi lang , song gan voi thien nhien , voi khong khi trong lanh khong o nhiem , an nhung thu minh tu trong thi tot hon , buoc dau tuy co nhieu kho khan , nhung dan dan se on dinh va day du hon ve moi mat Chuc cac em luon khoe manh ! Hay nhin bay chim va muong thu trong rung , chung co can thuoc men va BV dau ma chung van song khoe manh nhu thuong !!!
Đc bỏ phố về rừng nó khác với phải bỏ phố về rừng, khổ quá phải về rừng thì luôn nung náu ý định kiếm tiền để con cái đc ở phố, ăn học ở phố và khi mình sau 70t đc ở gần các bệnh viện lớn, cấp cứu kịp thời, nói chung là đc về rừng hưởng thụ và quay lạ phố bất cứ lúc nào nó khác hoàn toàn với phải về rừng sống cuộc sống bần nông.
Cuối đời rồi cũng xuôi tay nhám mắt, rồi cũng không mang Theo được cái gì,bon chen vào chốn đông người lân lộn làm gì cho mệt, miễn sao mình thấy hài lòng mà không phạm pháp không ảnh hưởng đến ai là được a à, chúc các anh và các GĐ bỏ phố về rừng có một cuộc sống mạnh khỏe, viên mãn
Đất này nguồn gốc chắc chắn là đất rừng. Các chủ tịch huyện thường giao vài chục ha cho các doanh nghiệp chứ không giao cho người dân địa phương khoanh nuôi chăm sóc rừng. Nên đất rừng sẽ không còn rừng nữa, thật buồn cho các thế hệ con cháu sau này.
Hồi mình còn nhỏ, học lớp 4 đã biết phụ bố mẹ chở đồ từ trong rẫy đem ra chợ bán, mua gạo, dầu ăn mắm muối. Có những lúc ở trong rẫy trông rẫy một mình. Mấy ae mới học lớp 4, lớp 5 là đứa lớn nuôi được đứa nhỏ rồi. Bố mẹ đi làm rẫy cả tuần mới về 1 lần, do ngày đó đi lại khó khăn và ko có xe máy để đi.
E cũng chúc a tìm được đất giá mềm cho những người cần mua ko bị lầm, và bít đâu a cũng trở thành nhà mua bán bđs nổi tiếng ở đà lạt nhìu người bít đến a, và nhờ a tìm dùm thì sao ,lúc đó a cũng có thêm thu nhập. E luôn chúc a thành công
Wow... gđ nhà bạn này dũng cảm quá! Cá nhân e là ng cũng rất thích cs đơn giản, gần gũi thiên nhiên, nhưng cũng vì sợ đủ thứ: sợ ma, sợ cướp, giết, sợ rắn rết, sợ muỗi, vắt, sợ ốm đau, cấp cứu xa bệnh viện... từ khi xem kênh của anh thực sự đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho e thực hiện ước mơ bỏ phố về rừng trong tương lai!
Muốn có cuộc sống như chủ kênh thì tk của bạn phải có nhiều tiền hoặc có thu nhập thụ động(mà thu nhập cao nhé)còn nếu không có thì mơ ước thôi.kinh tế mà không có bỏ phố về rừng thì chỉ được vài ngày là bỏ chạy mất dẹp nhé.
@@6m2garden66 người thông minh như bạn sẽ biết cần có bao nhiêu tiền để sống như chủ kênh đql.còn nếu không dư giả mà bạn bỏ phố về rừng để làm lụng và sinh sống thì mình khuyên bạn nên bỏ ý tưởng đó đi,còn bạn không tin hãy lên đaklak gặp mình,mình cho bạn trải nghiệm làm nông để sinh sống là như thế nào!
tội mấy đứa nhỏ quá .cảm súc nhất thời ko thực tế sáng nở tối lại tàn.lên đó ko vườn tược và chăn nuôi thì lấy ji sống và năm hết tiền quay lại làm từ đầu.
Các ông các bà yêu đương chán quay ra lấy vợ lấy chồng, xoạc nhau chán, hết thanh xuân ngoi vào rừng sống bắt con mình sống theo. Tội bọn trẻ ngày nói chuyện vs cây tối nghe dế kêu. Học hành giao lưu bạn bè không có, sau này xuống núi bắt vợ bắt chồng à. Đời tụi trẻ làm gì để sống và hoà nhập với xã hội ngoài kia chỉ cách chúng nó 1 bìa rừng
Đây là lối sống của các vị hiền triết ngày xưa như Phật hoàng Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi... Gia Cát Lượng bên Trung Quốc mà Lưu Bị không 3 lần đến lều cỏ bái sư thì ngài cứ sống như vầy đến cuối đời. Hồ Chí Minh thời ở Việt Bắc cũng rất vui sướng khi sống cảnh này.
Đây chính là sống thật. Sự thật của cuộc sống nó rất đơn giản. không lo cơm áo gạo tiền. Vì đã có mẹ thiên nhiên cho ta tất cả,cớ sao phải lo. Cứ an nhiên tự tại mà hưởng thụ cuộc sống. Muốn được như vậy mình phải trải qua một cú nhảy vọt của nổi sợ...anh chia sẻ rất rất hay. Và chỉ dẫn mọi người đi đến gần con đường tỉnh thức cảm ơn anh.
Khu vực này có đường sá đẹp nhưng vang vẻ qua, cũng sợ. Quan trọng là nguồn sống và an ninh. Chu không có đien ,đường, trường, tram. Bạn ve thoi kỳ đo da luôn.
Khi không có nhu cầu thật sự bạn sẽ nhìn thấy vô vàn khó khăn và nguy hiểm. Người đã thực sự bỏ phố về rừng sẽ hạnh phúc với cuộc sống đó và sẽ thấy mình may mắn hơn người ở phố rất nhiều.
Chính xác. Nếu muốn về quê hả...nên mua khoảng 15 ngàm vuông...đất trong khu dân chỉ cách chợ..trường phòng khám nhà trẻ.. trong 1000met trở lại..cũng như thị trấn hay xã cũng được nhưng bằng ko phải đồi .núi.. sau này nán đất cũng lời và ko bao giờ sợ lỗ....ôkê
anh lâm đất không có sổ là sao ạ, nếu ko có sổ có nghĩa là tự khai hoang hay sao ạ, sau này có bị đuổi không vs mình xây nhà như thế có bị nhà nước cấm hay không ?
Bỏ phố về rừng chỉ dành cho những người có đk dư đã mua thêm để hưởng thụ thôi . chứ tiền đang còn thiếu trước hụt sau tốt nhất ở thành thị mà cày kiếm cơm
Đúng vậy ,khi đã có số tiền nhất định ,đủ đảm bảo cho cuộc sống còn lại thì về những thường là ờ thành phố lâu sẽ đắm nhiễm ko thể sống cuộc sống buồn tẻ nơi hoang vắng để làm bạn với thiên nhiên . Song chính cuộc sống đó mới mang đến cho chúng ta cuộc sống bình an tránh xa được cuộc sống đầy dẫy những tện nạn và cạm bẫy của cuộc đời .
senor, tu poses le titre non - précis ,les régions comme tels : interurbains = pas loin de cité , c’est un exploit les terrains forestiers,à l’étranger qui font en masse la vie lointaine , pas la vie isolée, mais dépend le goût de chacun ,chacune,
Em có nhu cầu chị bán cho đất vườn cách hồ xuân hương 3km . Thuộc p10 đà lạt ngay bv hoàn mỹ . Chị bán 1.5 triệu một mét . Đường ô tô vào tận nơi . Đt chị 0984219781
Trong đầu chỉ toàn nỗi sợ thì sẽ ko có chỗ cho ước mơ. Ở đâu ko quan trọng, miễn ta thấy thoải mái là được. Ở thành phố thì khói bụi, kẹt xe, thực phẩm bẩn, cướp bóc ngoài đường cũng có, thậm chí nhiều tệ nạn. Ở đây người ta hít thở không khí trong lành, mát mẻ, nước sạch, thực phẩm sạch, thanh tịnh, trở về với cội nguồn nguyên sơ. Vì vậy chúng ta luôn nên nhìn cả 2 mặt của 1 vấn đề.
Mẹ chồng mình có 1 vườn cafe mấy hecta ở Lâm Hà, bà sống 1 mình mấy chục năm nay con cái gọi ra Hà Nội bà không chịu ra. Bà bảo ra HN bà thấy mệt mỏi và nhức đầu lắm, vậy nên mình nghĩ thành phố nhiều phiền phức hơn đấy ạ. Bà năm nay hơn 80t mà bảo sống ơ Lâm Đồng khoẻ bao nhiêu thì mỗi lần ra HN bà đều phải đi viện vì ốm đau ah.