Nghe Bác kể về Bác Hồ mà rơi nước mắt. Một nhân cách lớn một Vĩ Nhân . Chúng cháu vô cùng biết ơn Bác Hồ và thế hệ của Bác đã cho chúng cháu được sống trong nền hoà bình độc lập , thống nhất mà xây bằng máu của cha ông
Nghe giáo sư Bảo lên lớp mà cứ ngỡ như chúng cháu đang đuoc ở bên cạnh bác Hồ ,cháu cảm ơn bác Hoàng chỉ Bảo cháu nghe mãi mà cứ muốn nghe về cuộc đời của Bác Hồ
cảm ơn giáo sư Nguyễn Chí Bảo , đã lên lớp về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu của dân tộc , những điều mà người dân chưa hiểu tường tận về đạo đức phong cách của Người
Có nghe chuyện kể rằng, hồi sinh tiền của Bác, một lần một Việt kiều về thăm Hà nội, hân hạnh được Bác mời dùng cơm. Bữa cơm thật đạm bạc, chỉ có rau luộc và mấy con cá nuc. Sau bữa ăn khi ra về, người kiều bào hải ngoại bật khóc, các nhà báo xúm lại hỏi tíu tít, có phải vì chứng kiến bữa ăn đạm bạc của Bác mà cảm động rơi nước mắt không, vị kiều bào vẫn giọt vắn giọt dài trả lời trong nước mắt: Không phải, tôi chỉ thương cho dân ta thôi, vì làm chủ tịch nước mà Bác phải ăn uống như thế, thì bữa ăn của bá tánh còn thê thảm tới mức nào.
Giáo sư nói rất đúng về Bác Hồ . Nhưng cán bộ thời nay ăn tiền tỷ là ít, tôi bao người hy sinh, nhục người còn sống thì sống khổ…? Lĩnh cả đời đồng lương hưu , chế độ có công không nổi tỷ….?