Hơn 40 năm trước, khi tôi đến định cư ở Canada mới 18 tuổi, không $ trong túi. Tôi phải đi học và đi làm để sống. Tôi nhớ ba mẹ và gia đình tôi ở VN, nhưng lúc đó tôi chỉ có 1 con đường để đi tới ở Canada chứ không bao giờ nghĩ đến quay trở lại VN. Đó là nghị lực cho tôi. Sau khi ra trường, đi làm 35 năm và giờ đã nghỉ hưu, hạnh phúc với con cháu đầy đàn... Chúc mừng sự thành công và khen ngợi sự hy sinh của những đồng hương đã bỏ nước ra đi tìm tự do thời 70s, 80s, 90s.
Tôi cũng giống như bạn khi đi vừa tròn 20 tuổi đến canada 44 năm rồi . Vượt biên nguy hiểm , vật vờ trong trại tỵ nạn rồi sang đây một mình không tiền không biết tiếng , lạnh giá không đủ quần áo ấm cho mùa đông khắc nghiệt ,rồi bươn chải cho cuộc sống với những nỗi nhớ gia đình người thân da diết không biết bao giờ mới được trở lại…..thân tỵ nạn buồn lắm . Giờ cũng trải qua hết nhìn lại thấy mình đã già
Chiu kho nhu the moi thanh cong duoc tren nuoc My uc, Canada ... chu em Chi roi nuoc VN di khi gan 22 tuoi, qua My khong keu goi su giup do cua ai trong khi do co gia dinh anh ruot ben chong , rat chiu dung, rat co gang cho nen Troi thuong moi thanh cong ruc ro tren nuoc My ,chuc em khoe
Cảm ơn các bạn đã chia sẽ. Tuy đã có tuổi nhưng tôi yêu đời và toại nguyện với cuộc đời tôi và những gì mình đang có. Tôi đã bảo lãnh cha mẹ, ace tôi qua định cư nước ngoài và đang sống ở Canada và Mỹ. Tôi được đi 5 châu 4 bể và đã trở lại thăm đất nước và đồng bào. Con cháu tôi giờ khôn lớn, thành công, sống có đạo đức và tình người. Tôi yêu Canada như quê hương thứ 2 của mình vậy và cảm ơn chính phủ và người dân Canada đã cho tôi opportunities được lớn lên và cống hiến cho đời . Thời gian tôi đi làm, tôi đã đóng góp lớn trong communications và controls systems trên các chiến hạm Canadian Patrol Frigates HMCS fleets, những rescue helicopters của Canada và ABBB trên war crafts của Mỹ. Nhìn lại cuộc đời, tôi thấy tự hào cho những thành tượu mình đạt được trong cuộc sống hiện tại và tự hỏi : sao ngày xưa mình dũng cảm quá?! Nếu ngày xưa, gđ mình khg gửi mình đi khỏi VN thì, đời mình đã ra sao và con cháu mình đã về đâu?! Tôi nghĩ các bạn vượt biên thời 70s, 80s, 90s cũng vậy, dù đã gian khó thời mới định cư nhưng hãy tự hào và thừa hưởng những gì mình đang có và đừng quên ơn đất nước đã cưu mang mình trong suốt thời gian qua. Những đứa con VN, dù xa nơi sinh ra, mới định cư hay thời xưa, hãy cố gắng chọn điều hay lẽ phải sự tốt lành để hành động và nhớ giữ trái tim nhân hậu để cống hiến cho đời cho con người và để làm rạng danh dòng giống rồng tiên. Peace and happiness to all.
@@thamc5862 Wow! Chúc mừng anh/ chị thành công rực rở trên đất vNỹ và Canada . Rat muốn tâm sų cùng anh/ chị nhưng giờ nấu cơm tối. Chúng toi cũng rat thành công trên đất Mỹ nhưng buồn va chồng thay đổi khó tính, tien to hon tình và con cái có òng mau cha nhiều, có tài nhưng không có đức, rất buồn 🙁🙁. Chúc anh chị vui khoẻ và tận hưởng những gi đang có 🇺🇸🇺🇸🙏🙏😇😇🌻🌻
Tôi nghĩ những người đi qua các trại tỵ luôn chịu khó,cần kiệm khiêm nhường hơn những người ngồi trên các chuyến bay mà không phải tốn đồng nào,nên họ có sự suy nghĩ ,tư duy và họ đã học những văn hóa mới nên khó mà hoà đồng thông cảm,việc này đang xảy ra thật nhiều nhưng đau mấy ai than phiền trên mạng xã hội,cám ơn bạn chia sẻ.
@@Ảnhhai-q3n Trời nói! Ảnh hai, bình luận gì mà hay quá Trời ! Y chán như ý nghĩ của tôi luôn 👍👍😇😇 Tôi di diện vượt biên qua Hải Nam Hồng Kông , rất khổ sở , vì nhờ có học Anh văn “ English for today của Nguyễn Ba Kông “ học được 3 quyền trong trưởng VNCH dạy rồi bi phỏng giái nên không được học xong 4 quyển nên thành công rực rỡ , vi nhờ có óc cầu tiến , quá cố gắng Người qua bằng máy bay nhất là diện HO, sĩ quan tị nạn chính trị , nhanh quên Việt + đã đày đọa họ và vợ con ra sao rồi, họ bi Việt + lấy nhà của đuổi lên kinh tế mới, vì sung sướng quá có lính gác đờ co lo làm hết việc trong nhà nên họ đâu làm được việc chân lắm tay bùn. Tgế mà chinh họ nói với tôi “ Rất thèm về VN ở, quê hương là chùm khế ngọt “ nói Việt + thay đổi rồi, đâu công cọng sản nữa mà chống, phải hoà giải dân tộc…” Trời ơi! Tin Việt .+ là tự sát và nói y chang như dư luận viên, ông nói “ chúng ta là công dân hạng hai, chuyện nước Mỹ để cho nước Mỹ lo…” Chếlê VNCH khen Việt + Trời ơi ! Tôi bỏ tay luôn, tôi không liên lạc với họ nữa vì quá thất vọng Cám ơn lời bình luận quá tâm đắc luôn! Chúc bạn vui khỏe 👍👍😇😇
@@thyphuvo5440 Tôi thành thật cám ơn bạn,có lẽ mình cùng hoàn cảnh nên dễ hiểu nhau hơn, tôi cũng học 4 quyển ENGLISH FOR TODAY và phải vào quân ngủ rồi ngày ấy đến tôi cũng như 18,500000 người phải có cuộc vô cùng khó khăn và cuối cùng phải tìm đường ra khơi nên mình hiểu về những việc đã và đang xảy ra cho những người thân và bè bạn và cũng rất buồn cho những ai vẫn chưa sáng mắt.Một lần nữa tôi xin cám ơn bạn,chúc sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình.
Cám ơn bạn có cùng quan điểm như tôi,ngày xưa tôi cũng chọn anh ngữ học xong ENGLISH FOR TODAY quyền 4 của LÊ BÁ KONG thì phải vào quân ngủ rồi một ngày ấy mà 18,500000 người Miền Nam hoàn toàn có cuộc sống vô cùng khó khăn tôi phải mất 3 lần ra đi mới thành công,ngày nay văn hóa việt không còn như xưa,không thể hòa đồng vi quan điểm hoàn toàn đối nghịch nhau kể cả người thân,thật buồn 😢😢😢
Cám ơn bạn đã chia sẻ rất thật và đã xảy ra với rất nhiều gia đình, làm vợ chồng li dị vì bảo lãnh gia đình sang nước ngoài. Với những loại người không biết suy nghĩ.
Đau lòng lắm 🥹tôi là nạn nhân đã ra tay cứu vớt một thằng em và còn lo chu đáo👍 lấy vợ rồi đem qua Mỹ luôn để cho có một gia đình hạnh phúc ❤khi bảo lãnh họ qua đây họ trả ơn cho tôi bằng sự tàn nhẫn 🥹nói xấu đủ điều vì họ qua đây nhìn những công khó nhọc của tôi Họ tưởng là của hồi môn nên đòi hỏi là phải đưa qua thì phải nuôi và phải mua xe mới cho họ 🥺thật là đau lòng bẻ bàng lắm 👎xin hãy để cho họ yên nghỉ ở Việt Nam đi🥺
Thích nhất là câu nói cuối cùng của anh , có tiền thì có tình cảm.không tiền thì không ai có cảm tình, Họ chĩ biết tiền thôi, thời mạc pháp là vậy đó,,cảm ơn anh chia sẻ.
Tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi chưa thấy ai ở nước ngoài chia sẻ rất hay và ý nghĩa như vậy,cần ghi nhận hoc hỏi rất sâu sắc,cảm ơn anh đã cho những bài học để đời
Anh tôi đi Mỹ được 35 năm rồi. Tâm tư kiểu này người VN nội địa bị mắc rất nhiều. Do mấy người VK về VN toàn show ra sự hào nhoáng, ko kể ra những thứ khó khăn về thuế má, văn hóa, hoàn cảnh sống và sinh hoạt hàng ngày ở hải ngoại. Khiến người việt nội địa thấy toàn màu hồng, về VN lấy vợ cũng vậy nữa, toàn tặng quà, mua sắm mà không quán triệt tư tưởng từ trước, qua đó nó ngỡ ngàng, rồi nó bỏ là chắc chắn 100%, nhất là gái thành thị VN, ở VN nó được bố mẹ ruột lo lắng hết, móng vuốc dài cả tấc, lấy chồng tại VN mẹ chồng còn chịu ko nổi nói chi ra nước ngoài phải tự nấu, tự giặt, tự lau nhà, hút bụi...Anh tôi tuy có quán triệt tư tưởng, nhưng chỉ sơ sơ, mỗi mình tôi là thấu hiểu rõ nên chưa bao giờ đưa ra yêu sách giúp đỡ gì dù năm cấp 2 cấp 3 tôi phải tự bán vé số dạo để đóng tiền học cho chính mình. Ngoài tôi ra thì mấy người khác cứ lâu lâu lại muốn xin xỏ cái gì đó, tôi thấy thực sự là mỉa mai, anh mình về lâu ngày không gặp lại ko chịu hàn huyên tâm sự, cứ tranh thủ xin xỏ, thật là chán. Nếu là tôi thì tôi chả buồn về VN thăm ai. Vì họ xem như siêu thị hoặc ngân hàng. (Việc tôi kể về hoàn cảnh là lúc thời điểm 1995 đến 2000, ngày ấy tôi còn nghèo khổ vì Việt Nam mới bắt đầu bình thường hóa từ lúc 1991. Chứ bây giờ thì tôi đã tốt nghiệp đại học đã đi làm gần 30 năm nay, dĩ nhiên mức sống của tôi đã tốt hơn xưa gấp nhiều lần, tôi đã tự mua nhà mua ô tô, thứ mà bạn bè tôi toàn được gia đình 2 bên chu cấp khi ra riêng, với họ tôi hơn họ rất nhiều lần).
@@kiacarensfinal910 Bạn nói đúng, người ta khoe nó rất nhiều đa số Việt kiều thất bại họ thích nỗ khoe, tôi không có đâu, nhưng họ vẫn nghĩ tôi giàu và các anh chị để tôi gánh vát hết trách nhiệm , sửa nhà cửa, đau ốm. Cười hỏi học hành đều hỏi tôi..
@@TùngNguyễn-m6t đang nói về hệ tư tưởng của những gia đình có người thân là việt kiều. Chứ ai rãnh rỗi đem tiền mình đi cho người dưng ? Tôi thấy gia đình nào có thân nhân Việt kiều cũng tranh thủ xin xỏ hết ấy, kể cả gia đình bạn (nếu có việt kiều). Vì họ nghĩ VK giàu lằm, tiền hái trên cây.
Chinh xac luon anh/ chi Dung ra nuoc song khong pham nuoc gieng nhung chung ta da mat nuoc roi nhuong dat nha cho nguoi ben kia vi tuyen 17 o,khong cam on thi thoi , chung lai chui thu ghet de quoc My va thu ghet luon nguoi Viet hai ngoai VNCH cua chung ta ma con chau cua :"bac" chui :3///, du cang, luu vong, khat nuoc, cao mong, bung pho..." rat vo van hoa va cho bua
theo sự hiểu biết của tôi, không những người VN mới sang đâu, mà ở Úc tôi cũng có kinh nghiệm các con tôi cũng làm cho tôi phát bệnh vì quá giận_chúng tìm mọi cách làm cho tôi đưa tiền cho chúng (2 đứa con tôi 52, 65 t) vẩn còn làm phiền tôi_vi tôi có chút tiền_lòng tham của con người tuỳ theo gia đình thôi, không ai giống ai cả_thế nên tôi sống một mình, phớt lờ chúng, có thế tôi mới an phận
Vợ chồng tôi và 2 con nhỏ 3 tuổi và 15 ngày rời VN 1978 và đến Mỹ 1980. Không biết tiếng Anh, làm hai jobs 30 năm để hai con lấy được bằng masters và mua được một căn nhà. Nhưng lớp sau qua diện bảo lãnh họ không biết nổi lo lắng của anh chị khi biết người thân mình sắp qua đoàn tụ.
Sống ở đâu cũng được! chỉ cần sống bằng đồng tiền mình làm ra, cuộc sống của mình do mình làm chủ thì ở đâu cũng ổn định cả? đừng phụ thuộc vào người khác để rồi mang tiếng sống bám!
@@thylantran6625 Nếu ai cũng nghĩ được như bạn thì họ không cần nhận sự giúp đở của thân nhân nước ngoài đâu , gia đình tôi đa số họ nghĩ tiền bên Mỹ chỉ cần ra ngoài cây hái là có thôi nên gởi bao nhiều cũng không đủ cho họ .
@@Tguyenn Không đem qua thì phải tiền về gởi 44 năm nhưng không ai khá nổi, nhưng con bi ghét, trong khi mấy gia đình anh cháu chắt không ai giúp ai một xu mà ho vẫn bình bình an an vui vẽ hoà thuận, con mình ở nước ngoài nuôi mẹ, cũng kỵ chạp giỗ con cháu của họ học hành , cười hỏi , sửa nhà cứa. Gởi tiền cho họ sinh sống , nhưng chi can một lần không làm theo sự yêu cầu của họ la đa số họ là ghét vô tội ngay , không an ủi không tâm sự khi tôi có chuyện buồn, rất khủng khiếp 😕😕
@@thyphuvo5440 ,tôi cũng đã từng gởi tiền về giúp cho ace mỏi người 100tr ,vào năm 1992,đồng tiền lúc đó rất có giá trị ,đất còn rất là rẻ ,vậy mà họ cũng ăn chơi hết tiền ,sau này tôi cũng bảo lãnh từng người qua để đi làm cho biết cực khổ ,mới quý đồng tiền ,
Gdinh nào cũng có cái khổ tâm , nói ra thì số người ta cười mà không nói thì đau trong lòng . Cha mẹ sinh con Trời sanh tanh . Đã là ACE ruột thì tính toán mà làm gì ?? Lúc hộ con ở VN thì họ nói rất hay … nhưng khi đến nơi đây rồi và cuộc sống của họ đã được vương lên thì tính nghĩa ACE không còn nữa con thua NGƯỜI DƯNG . Tôi không nhớ làm năm ngoái 2023 vô tình tôi gọi thăm ba chị 2 tôi nhưng đưa cháu gái không bắt phone . Nhưng vài ngày sao đưa cháu gái goi lại cho tôi hỏi tôi gọi có chuyện gì không . Tôi trả lời với nó là gọi hỏi thăm và nc chơi với Mẹ nó . Nhưng cuối cùng nó và Mẹ nó tức là chị 2 ruột của tôi không thèm nói chuyện và không hề quan tâm đến em út thăm hỏi . Và từ đó đến nay tôi cảm thấy rất buồn nên không liên lạc nữa . Bởi vậy mới người ơi . Gd là gì?? Anh chị em ruột là gì ??? Đã đến nước thu 3 rồi thì không còn gia đình , không còn ACE gì cả . Bởi vậy đã có 1 bài hát THUA MỘT NGƯỜI DƯNG . Cuối cùng các bạn ơi hãy vì chồng , vớ va các con ma sông vui vẻ . Dung nghĩ gì về ACE NỮA MÀ ĐAU BUỒN RỒI BỆNH TẬT .
Chú em chia sẻ rất có ý nghĩa,cảm ơn .Thật ra trong mẫu chuyện này tôi đã được nhận ,,nghĩ ra cùng mình đã chấp nhận giup người du gia đình hay người ngoài đều phải hy sinh và chịu thiệt thòi may gặp người tốt còn không thì cũng OK xong bốn phận.Mục đích chính giúp cho gd mình hiểu được nhận Đức bác ái và yêu thương tuy là khó nhưng mình phải học người Mỹ,Úc ,Canada vv họ đã giúp đỡ mình dù biết phải chia sẻ việc làm hay làm loạn đất nước họ vậy cho nên tôi cảm thông những gì mình lảnh chịu “có Đức mặc sức mà ăn “chẳng ai hại mình được chí có mình hại mình nếu sống không có Đức cảm ơn các bạn và bạn trong kênh ở Úc Cái điểm nhấn của bạn là”biết người biết ta”muốn người ta yêu mình thì hãy yêu người ta trước cảm ơn
@@thanthien9716 Buồn quá! Không biết lỗi do ai? Nhưng anh/ chi đừng vì những người thân mà bỏ nhau là một tổn thất quá nặng nề, vi tính thân mật đi hành phúc gia đình tiếc quá anh chi
Tui sang Anh khi 24 tuổi một ngày sau sanh con gái rồi 6 tháng sau lại bị binh phổi có nước nằm nhà thương 1tháng tiếng Anh học ở nhà trưởng nhưng chưa bao giờ dùng đến vợ chống cổ gắng học tập rồi anh cũng vào cuộc Đai Hoc còn tui cũng mò được những bằng nhỏ thôi như kể toán, toán ờ trường rồi vào trường chuyên môn nấu ăn học 3 năm lấy bằng chuyên môn đi làm rồi dành dụm mua nhà, 1tiêm,rồi 2 tiệm bây giờ vẫn sống thoải mái giúp sức cho Gđ có gì đâu mà không làm được ra nước ngoài có cả vạn việc cho mình mẩy học hỏi có điều mình muốn hay không vây thôi người ta cưu mang mình mà không thèm học hỏi cố gắng vương lên thì cứ ăn xịn tiền trợ cấp hoài không thầy thẹn sau
Nhìn người Việt ra nước ngoài lo ăn chơi không chịu khó lập nghiệp, nhất là Việt kiều thất bại hồi hương, làm mình hồi tưởng đến người Hoa sang Việt Nam lập nghiệp lại không có an sinh xã hội thời đó mà họ vươn lên trở thành cộng đồng người Hoa thành công .Trong đó có ba mình mà cảm thấy thương ba của mình quá
Tôi qua đây cũng khá lâu (gần nửa thế kỷ) theo tôi thấy những người thật sự quý và trân trọng người đã bảo lãnh họ là những người khi còn ở VN đã đi tới đường cùng rồi. Còn những thành phần khác đại đa số là không biết quý công ơn của người bảo lãnh họ nếu không nói là trở mặt.
Việc giúp đỡ thân nhân ruột thịt là truyền thống của người Việt dù là trong hay ngoài nước...Việc đoàn tụ thân nhân ra ở nước ngoài bằng nhiều hình thức "hôn nhân giả" hợp đồng giả. Thậm chí còn làm tiền của thân nhân qua những vụ thương mại đó và được tiếng giúp thân nhân. Trường hợp khác đưa bố mẹ già "không còn thân nhân tại Vn" sang để báo hiếu, thực chất chỉ để trông hộ con nhỏ, nấu nướng phục vụ cho gia đình họ là chính v.v. trước hết người thân ở nước ngoài phải nói thật cuộc sống và môi trường sống bên đó để người thân nhân trong nươc hiểu rõ trước khi quyết định sang định cư. Không thiếu người đưa thân nhân sang để làm việc cho mình, trông con nhỏ và không trả tiền thỏa đáng hay trả lậu "không đóng thuế" nên thân nhân mất quyền lợi...và cuộc sống không được hài lòng do không được biết sự thật trước khi sang "bán nhà bán cửa rồi" do vậy dẫn đến tình cảm sứt mẻ, thậm chí xung đột sâu sắc...
Chung ta đã hy sinh quá nhiều cho người than để rồi giờ nhận lại được gì ngoài gam nhắm nỗi buồn đang xâu xé tâm gan.Ôi nhưng tình mau mũ ruột thịt sao no để đau lòng nhau!!😔💔
Bac oi: SUV doc la : S. U. V chi khong phải đọc là suv. Nó là 3 chu việt tắc của: Sport Utility Vehicle! Loài xe nay là su kết hợp sức mạnh của xe tại nho( truck) và sức chưa nhu xe Van
Trường hợp này xảy ra rất nhiều không sách vở bút mực nào viết cho hết thế mà vẫn cứ xảy ra vì tình cảm riêng tư quá nặng. Nghiêm trọng hơn có những gia đình tan nát vì em chồng, em vợ. Có thể mình bị lừa gạt mất tiền mất của, của đi thay người. Không có gì tồn tại khi lừa gạt người khác. Cái gì cũng có giá của nó quả báo nhãn tiền.
Anh nói đúng sự thật phũ phàng. Những người được học văn hóa vn bây giờ, họ chỉ muốn có mà không muốn làm.Cho nên vn bây giờ anh em tranh chấp của cải ông bà để lại. Có người khá lên nhờ tiền gửi về từ nước ngoài. Nhưng lại chê ở nước ngoài khổ cực hơn vn. Khi họ được bảo lãnh đi du lịch...Mà họ không biết tiền sài, nhà cửa, ruộng vườn có được là từ mồ hôi nước mắt của người vượt biển,làm mà có để mình sài và sử dụng...Nhiều người bị cắt đi tiền gửi, thì họ bêu rếu là.Bên nước ngoài giờ đói khổ hơn vn. Nên hết tiền gửi về cho...
Cam on. Anh nhieu o dau cung phai lam Co gang het Minh De cho bot dau kho neu. Minh khong lam. Tot se dau kho Mai Mai Tu doi. Con toi chau Xin tat ca moi nguoi nhin xa hieu. Rong hon Van Minh tien bo hanh phuc cho tat ca moi nguoi ❤ xinh cam on Anh
Hên xui thôi ??? Khi về VN thăm bà con hãy nói sự thật bên này ( cuoc sống , làm việc ra sao ) Có một số người về nố tè le nên bảo lãnh qua té ngữa ... vậy đó .. Tôi qua đây 18 năm rồi ( Seattle ) nhưng ko bao giờ bảo lãnh anh em bên VN vì tôi nhìn thấy bên này tuổi trâu cày quá ... vậy đó! Gì cũng vậy :" Được lòng trước , phật lòng sau " VN bây giờ cũng okay rồi Bạn ơi !!!
cũng tùy người và họ cũng phải biết sỹ diện.. tôi thì ko dám làm phiền đến người ở bên đó Và ở Việt Nam cũng ko nên lợi dụng lòng tốt của anh chị em của mình là mình cũng ko được tốt rồi
Chau em chi o uc chau. Em khoe khong. Em. Chi nghe em noi. Sao mà dung cao hoan canh cua chi do em. Người vn. Khong co thuong. Cho Nhung nguoi o nuoc ngoai lam cuc kho nhu the nao đau em Em noi rat dung lam 👍❤️
👍👍chinh xac khong noi dau nao bi chinh nguoi than minh ban re minh, dau lam khong dien ta duoc chi ngam ngui om noi dau ho con coi minh tra ra gi, lam nhu minh phai co trach nhiem voi ho minh da ton khong biet bao nhieu thoi gian va tien bac, mang ho qua lo du moi thu ma van con bi mang tieng mang con bo cho dau lam dau lam nguoi oi 😪😪😪😪
Đến nước ngoài với hai bàn tay trắng phải cố gắng học hành, hoặc làm việc phải siêng năng gấp đôi khi ở quê hương, nhưng buồn thay dân VN đứng vào hạng nhì nhờ vào trợ cấp thất nghiệp, hầu hết họ làm lâu thuế vì tham muốn ăn hết hai đầu đó là cách đây 20 năm theo thống kê không biết hiện nay giới trẻ có thức tỉnh không hay cũng theo bước chân của cha mẹ.
Toi da hoc xong 4 bai hoc cay dang , voi 2 dua em gai , va 2 dua chau gai , khi ho qua uc xong tro'' mat nhu' tro' ban tay 👋 ho Ken kiu hong hach 😒 ngan nguoc phach loi 😒 lao ca' ngang nguoc 😒 va an noi phui an nghia cua toi da lo cho ho qua day , va toi da bi benh tram cam 😪 gap ai toi cung so' het 😪 va toi khong con tin than nhan cua toi nua 🙏🙏🙏🙏
Ban nuoc uc channel may chuyen nay nhieu lam. May nguoi Vietnam bay gio qua my muon lam cha o.qua duoc xong khu de nguoi bao lanh minh.toi o day 43 nam toi thay may chuyen nay nhieu lam ban nuoc uc channel
Nó quả là không sai khi đặt tình cảm vào người khác, cái kết quả sẽ ko như mong đợi, cái đáng trách là do nền kinh tế và chính trị của VN đã làm nên sự đấu tố ngay cả trong gia đình, mọi người sẽ phải bắt buộc chịu đựng và giả dối với nhau cho đến lúc nó trả thù và đủ sức để trở mặt với người giúp đỡ nó. Lỗi không phải ở người dân mà chính CĐ CS đã ép buộc con người VN phải như vậy.
cá nhân tui, sang VIC kg cần ai sponsor, tui sợ lắm dân VN bên đó lắm rồi ! Đừng bao giờ liên quan gì với Việt kiều, dù là cha mẹ, anh em,... chết ngay!
Có nhiều người lật mặt lắm chứ. Gia đình tôi lần lượt cho nhiều gia đình bạn bè tá túc trong một thời gian dài khi nguời ta mới đến Mỹ. Chúng tôi chịu hết mọi tốn phí họ gọi phone đi khắp nước Mỹ lúc chúng tôi đi làm vào thập niên 1990 khoảng 400 đến 500 đô/1 tháng, chịu luôn tiền di chuyển của cả gia đình họ từ tiểu bang xa về nhà chúng tôi. Chúng tôi không lấy của họ 1 xu để họ dành dụm số tiền trợ cấp xây xài khi ra riêng. Sau một thời gian dài giờ đây họ giàu có, con cái thành công vượt bực, họ lại khinh gia đình tôi ra mặt chưa kể nói xấu sau lưng. Chỉ biết nhìn lên trời mà than “Chúa ơi, chúng con giúp nguời người trả oán”
@@cherishng342.Bạn ơi, mình giúp người không cần người trả ơn đời nầy. Chúa sẽ trả cho bạn trên nước thiên đàng. Chúa nói: "nếu người đời trả cho con rồi thì Cha ta sẽ không trả cho con nữa".
@@tamtram78 Chúng tôi giúp nguời lúc người ta tay trắng lạc lõng mới đến nước Mỹ, chúng tôi không cần trả ơn, nhưng xin đừng gieo tiếng oán cho chúng tôi. Đau lòng lắm.
Nói xin lỗi bây giờ mà so sánh với những người qua 1975 - 1989. thì bây giờ như thiên đường, Lúc 1975 làm 1.90 - 2.10 USD một giờ, nhà là garage apartement, không có internet, Iphone, Đi bộ hoặc xe bus đi làm,, lau nhà, lụm rác. Trước là sĩ quan, giám đốc, bác sĩ, kỹ sư, cử nhân tiến sĩ đời VNCH, đời Pháp ở VN qua đây cũng làm bồi bàn, sắp hàng siêu thị, thợ điện, thợ tiện, lau phòng vệ sinh làm nhân công phụ "Labor" - "ít nghề "ở mấy công trường xây cất. Tuy cực nhưng tôi không thấy khồ vì tôi được xa Bác và Đảng, Ko được nghe các lời dạy dỗ của cán bộ, được thở không khí đất tự do,Bây giờ 2020-24 thấy êm đẹp đẽ, trắng trẻo, béo quá.. nhưng thấy em ko thích US, than khổ, khô có bia ôm, cafe cà pháo, kô mua được bằng cấp, không có y tế miễn phí như ở VN thì về với bác và đảng đi đừng than thân trách người.. đâu có ai cầm súng, dùng công an bắt các bạn qua Mỹ đâu! Nhường chỗ cho người khác
Giúp đơ anh chị em là sai lầm to lớn,bản thân tôi Giúp đơ anh chị em sang Đức, cuối cùng nhiều chuyện hân thù từ nhau, đây là bài học nhớ đời mà không làm lại được
Toi khong dem ai qua day vi toi biet hai anh hai chi ngu nguc khong co du oc cau tien va hon nua chong toi khong dem ai qua neu toi bao lanh gia dinh qua thi se mat hanh phuc vi ong chong toi rat gia truong doc tai va rat ky, nhung may phuoc cho toi, neu dem qua thi kho hon goi tien ve cho ho an nua
Chuyện này có gì liên quan đến chế độ? Chẳng qua là do sự giáo dục của gia đình mình. Theo tôi, gia đình này thiếu sự giáo dục đùm bọc gia đình lẫn nhau thì mình phải tự gánh chịu. Chứ đừng giận cá chém thớt… Hàng năm, ở Mỹ có hàng nghìn người VN sang Mỹ để đoàn tụ với gia đình, đâu phải người nào cũng làm vậy? Thật sự, có ai đã từng thống kê. Có bao nhiêu chuyện như thế này trong công đồng VN chúng ta ở hải ngoại? Hay chỉ, vài trường hợp trong vài nghìn người đình cư ở Mỹ hàng năm? Mong quý vị, phản ánh cho đúng sự thật. Chứ qua câu chuyện, hình như chúng ta chỉ biết có một bên. Chứ sự thật như thế nào, thì hiện chúng ta cũng chưa biết? Nên khó, có thể bình luận…
Ah này nói chị dung một phần thui chứ gja đình nhà mình đi Mỹ đi Canada đi pháp đến giờ em mình đi cùng đc 8 năm nay mà chưa bao giờ nghĩ đến chị e của họ chưa bao giờ mình gọi đt gọi đt hay nhấn tin để xin tiền ,giờ mẹ mình chuẩn bị đi rùi mẹ mình muốn bảo lãnh hai đứa con mình đi chua đi mà đã doi tiền rùi
9 người 10 ý hoàn cảnh mọi người khác nhau,bảo lãnh rất nhiều phiền ha,,có người bảo lãnh thân nhân sang có giúp nhưng lại hay ca than ,trì triết khi không vui,,,khi không hài lòng điều gì ,khiến người được bảo lãnh bị tổn thương,,,mất hết tình cảm từ mẫu thuần nhỏ ,,,,,những ai có lòng từ trọng ,không muốn bị súc phạm ,,,,,đừng nho