Đây là câu chuyện Núi Cấm khi xưa rất linh thiêng huyền bí, Nếu cả nhà xem thấy video hay Hãy comment like chia sẻ Đăng Kí Ủng Hộ giúp kênh mình nhé mình chân thành Cám Ơn nhiều ạ
Nói tới núi Cấm thì mình không thể nào quên câu chuyện theo mình có phần tâm linh. Nhưng cũng là 1 câu chuyện ám ảnh và dù đã gần 30 năm rồi nhưng mình nhớ mãi đến bây giờ. Mình là người SG. Có lần được gia đình cho đi chùa bà Chúa Xứ để thấp nhang. Sau đó theo tua thì điểm đến tiếp theo sẽ là chùa Phật Lớn ở núi Cấm. Có lẽ câu chuyện được bắt đầu từ chân núi. Lúc vào chân núi thì đường có bậc thang khá rộng, hai bên buôn bán tấp nập, mình nhớ có 1 điểm bên đường trang trí những con động vật bằng đá để khách vào chụp hình. Vì còn nhỏ nên mình cũng thích vào đó chơi, thì bỗng dưng nghe có tiếng quạ kêu. Theo bản năng nghe kêu thì mình nhìn thôi chứ cũng ko để ý gì. Sau đó gia đình kêu ra để tiếp tục lên núi. Mình nhớ ngày xưa đường lên núi Cấm không có bảng hướng dẫn mà chỉ có một số câu như" Đường lên Chùa Phật Lớn" rồi có một mũi tên chỉ dẫn. Lúc đi cũng mọi người đến ngã ba, 2 hướng đều có chữ đường lên Chùa Phật Lớn. Nhưng 1 đường có bậc thang đàng hoàng, đường còn lại chỉ có dóc đá ngổn ngang. Thoáng chốc mình quyết định ko theo mọi người mà muốn rẽ qua đường đá đó. Vì còn nhỏ nên mình ko hình dung được đường lên chùa xa đến thế nào. Trong đầu chỉ nghĩ cứ đi rồi chút lên tới chùa thế nào cũng gặp lại gia đình. Mình quyết định rẽ đi 1 mình. Đi được một đoạn ngắn, đến dóc đá lổm chổm thì người nhà hay nhỏ em phát hiện mình đi sai đường nên nhỏ em chạy theo nói mình anh C đi đường này nè. Nhưng không hiểu sao mình cứ bỏ ngoài tai và cứ thế đi. Cũng đúng lúc này. Có một bà lão đi từ trên dóc đá đó xuống, bà cụ có vẽ rất già, lưng còng, tay cầm gậy, đầu quắn khăn rằng, và đội nón lá, nên mình cũng ko nhìn được mặt. Bỗng nhiên đi đến chỗ mình bà nói "Đi đi con, đi chút là tới à". Mặc dù mình ko biết bà là ai, nhưng câu nói của mà như một thứ gì đó thúc giục mình phải đi tiếp. Mình cứ thế mà cấm đầu cấm cổ đi mặc cho nhỏ em gái chạy theo kêu quay lại. Cứ thế mình đi mãi, đi mãi. Cũng ko nhớ mình đi được bao lâu và bao xa, nhưng mình nhớ lúc này trên những con đường mình qua chỉ có mỗi một mình mình đi. Và chuyện gì đến cũng đến. Khi đi đến một ngã tư, có cột hướng dẫn 4 hướng nhưng ko có hướng nào chỉ lên Chùa Phật Lớn. Lúc này mình mới biết mình đã bị lạc. Đầu óc bắt đầu rối tung, lo sợ và chẳng biết phải đi đâu. May mắn lúc này mình gặp một gia đình có 2 cô chú và một bạn nhỏ. Mình ko dám nói sự thật cho họ biết mà chỉ dám lặng lẽ đi theo sau họ. Mình nghĩ cứ đi theo họ nêu đi một chút họ không xuống núi thì tới lúc đó mình sẽ cầu cứu họ. Thật may mắn. Cuối cũng họ cũng dẫn mình ra con đường quen thuộc vì mình nhớ đoạn này mình đã đi qua. Mình mừng không tả được thế là chỉ muốn chạy thật nhanh đi tìm gặp mọi người. Cuối cùng cũng gặp lại gia đình ở đoạn gần chỗ mình rẽ đi một mình. Và tất nhiên, chào đón mình là một trận đòn ra hồn. Vì mình mà mọi người cả đoàn xe ko ai lên được chùa vì ai cũng chia ra đi tìm mình. Mọi chuyện có vẻ chỉ như một câu chuyện bình thường. Một thằng bé nghịch ngợm hay chạy nhảy lung tung nên bị lạc. Đến sau này lớn hơn một chút và nhớ lại câu chuyện đi lạc mình mới chợt nhận ra những thứ khó hiểu. Như chuyện gặp con quạ ở chân núi. Và câu hỏi lớn nhất là bà lão kia tại sao lại xuất hiện ở đoạn đường đất đá lổm chổm, có đoạn mình phải bò lên mới đi được, tại sao bà ấy đi 1 mình từ trên đó xuống. Tại sao gặp mình bà lại chủ động kêu mình cứ đi đi rồi sẽ tới, mặc dù mình ko nói năng gì đến bà. Vậy bà ấy là ai?
Con quạ mình đi núi cấm cũg thường hay gặp nhé bạn, cả trog rừg có khi nó bay lại qán ngta để kiếm ăn, còn bà lão bạn nói thì mình chỉ có thể đoán là người dân địa phương đi thăm vườn hoặc nhà trog đó đi ra thôi, nhìn thấy bạn là biết khách du lịch mà tự dưg đi vào ko phải đường chính lên núi thì bảo bạn đi ra đườg chính thôi
Nghe bác tư kể mà con thấy quá cám Đông vì cuộc sống khó khăn thời ấy nghe mà thương cho bác tư quá con kính chúc ông thật nhiều sức khỏe và cũng cảm ơn bạn đã đi đến nơi để tìm những người đáng thương vì cuộc sống chúc bạn có một ngày vui vẻ hạnh phúc nha
XIN LÀM THÊM NHIỀU VIDEO NÀY MÀ LƯU LẠI CŨNG NHƯ GIỮ KỶ NIỆM VỀ ÔNG NHÌN MÀ THƯƠNG ÔNG QUÁ THẤY THẬT TÔN KÍNH ÔNG KỂ NHIỀU CHUYỆN ĐƯỜNG RỪNG CHO TỤI CON NGHE NHÁ ÔNG CON KÍNH CHÚC ÔNG THẬT NHIỀU SỨC KHỎE ❤
Ông tư ngày nói nghe tâm lý nói hóa hây còn câu chuyện nào nói lên cho con cháu nghe mà ngày xưa có câu hây con cháu nghe giới nam mô A Di Đà Phật chúc ông sống trường thọ
Ông nội tôi sinh năm 1940 sống ở vùng đất này và ngày xưa đi bộ đội ở đây. Lúc còn sống nội tôi kể là rắn khổng lồ ở đó là có thật, nó to lắm, dài cỡ 30m trở lên và thân nó to cơ 2 sải tay con người và nó cắn và nuốt bộ đội rất nhiều, vì vậy bộ đội cũng tiêu và lấy thịt nó làm thức ăn cho cả tiểu đoàn với con rắn nặng mấy tấn. Nội kể thịt nó dai nhưng ăn không ngon, giống thịt cá sấu. Sau này năm 1969 nội chuyển về căn cứ rừng U Minh. Ở đây cũng rất nhiều cọp beo và cá sấu, nó cắn bộ đội chết cả mấy trăm người. Và dĩ nhiên, nó cũng bỏ mạng rất nhiều.
Đúng là ếch ngồi đáy giếng ,o biết mà cải cùng muốn biết cô o thì bỏ tiền trả đi đến những nơi người ta nói mình hỏi xem có o thời xưa o việc gì o có@@thanhsangnguyen6114
Ông nội của mình cũng làm thợ săn như ông tư, mà lúc đó bắt được 11con cần đước, đêm về nhốt lại hôm sau mà không biết sau sáng lên nó thoát ra hết, ông nội của mình lần theo dấu vết bắt lại được 1 con rồi ông nội mình chửi mấy ng khuất mặt khuất mài, qua mấy ngày sao ông nội mình bị ngt quở rồi bệnh chết, mất lúc cha mình mới 7t
Con hẩm hiu có mot minh va đứa con gai dc 6tui,con uớc j con dc về ở cùng ong cháu hủ hỉ,con cham sóc cho ong,nhìn ong râu tóc bạc phơ nhìn phúc hậu nen con qúy,vì số phận con cũng bất hạnh lắm ong ơi.con chỉ có dc tinh thuong của nguoi dưng thoi,nguoi thân ai cũng quay lưng vì con jờ đã hết làm ra tiền cho họ,jo con lại là đứa nghèo nhất,me con con cứ tha phương,đi đến đâu thue nhà ở đến đó.con ko pit sau con có duyen dc trở lai vùng thất sơn hay ko,mà suot mấy năm qua lòng con cứ nôn nóng mong mỏi dc ve đó ở mà thoi.
A ơi a có thường lên ông tư ko a e bị bệnh trĩ nội á a cũng 3 năm r , a có lên ông tư a xin thuốc trĩ a gửi về bưu điện châu thành giùm e được ko a e mang ơn a nhiều lắm
Год назад
Bạn phải đến ông tư mới được,vì ông tư không cho thỉnh thuốc dùm. Mong bạn thông cảm. Ông tư ở gần chợ núi voi xã vĩnh trung Tịnh Biên An Giang
ÔNG TƯ OI . CON NGHE NÓI NGÀY GIỖ CỦA CỬU QUYỀN MÀ SÁT SANH ĐỂ DÂNG CÚNG THI ÔNG BA MÌNH PHẢI BI ĐỌA HOÀI ĐỂ TRẢ TỘI CHO CON CHÁU GIẾT MẠNG ĂN . CHU ONG BA ĐÂU CÓ AN ĐƯỢC , ÔNG BÀ CHỈ TRẢ TỘI ĐƯỢC THÔI . ĐÚNG HONG ONG . ADIDA PHẬT 🙏🙏🙏
Nếu là chư thần chư thánh, lệnh bà tổ cô sát sanh hành lễ thì được, nhưng người sát sinh vẫn mang tội. Cửu huyền cúng chay được rồi, ít giấy tờ vàng bạc có ghi tên tuổi người mất. Muốn đải khách thì cúng mâm cơm mặn riêng ra ở giữa nhà và mời ....( tốt nhất mua vật đã làm sẵn ).....