Các bạn yêu mến youtube của Thiên Hoàng K làm ơn nhấn SUBSCRIBE ( chỉ nhấn 1 lần mà thôi để trở thành thành viên và khi TH ra video mới các bạn sẽ nhận đươc ngay ) và giới thiệu cho bạn bè cùng nghe. Rất cám ơn
Nếu vượt thoát với cô gái Mèo, tôi sẽ có cách làm cho cô hạnh phúc mà không hề mất hạnh phúc của gia đình mình, hơi khó không có nghĩa là không làm được, ở đời có nhiều việc khó hơn thế!
Theo mình thì nên cất giữ trong tim một mối tình nhẹ nhàng, một ân tình khó quên. Người ta bây giờ là bà già con đàng, cháu đống rồi..gặp chi cho vỡ mộng. 😅
Một tác phẩm hay ,đoan kết rất có hậu đầy cảm động Mong tác giả nên trở lại tìm phụ nữ miền Sơn cước này để cảm ơn tình cảm của cô gái người Mèo dành cho tác giá... Nên giúp đỡ một cái gì đó cho gia đình họ
Bài viết rất có hậu .2 con người thật tốt đep vô cùng . ĐÚNG NHƯ LỜI THIÊN HOÀNG . ANH KHÁNH DÙ Ở BẤT KỲ NƠI ĐÂU .CŨNG PHẢI CÓ ÍT NHẤT 1 LẦN TRỞ LẠI NƠI NGƯỜI CON GÁI ĐÓ . ĐỂ TẠ ƠN .
Bài viết của thiếu tá Khánh hay quá, phải nói là hấp dẫn hơn những cuốn tiểu thuyết của những nhà văn chuyên nghiêp,nếu có đoạn hậu người tù năm xưa lặn lội đến tận núi rừng sơn la để thăm ngươi sơn nữ tên Mi thì người đọc sẽ có nhiều cảm giác tuyệt vời
Qua câu chuyện đày cảm động trên , tôi thấy thiếu tá Khánh đả không trở lại tìm cô gái Mèo nầy là một điều đáng trách lớn không thể tha thứ được , bây giờ mình đả có điều kiện ,tại sao không tìm về để trả ơn , không bằng tình cảm thì bằng vật chất để tỏ lòng biết ơn . Cô Thiên Hoàng đả nói đúng . Hảy thức tỉnh nói rỏ cho vợ con mình biết và cùng gia đình trở lại tìm cô gái ấy mà báo đáp ơn nghỉa . Như vậy mới xứng danh là người sỉ quan VNCH. Lời khuyên nầy của một chiến hửu cùng một cảnh ngộ ngày nào như bạn . Người Mèo rất nghèo khổ , mong bạn nhớ điều nầy !!!
Chus khánh về thăm và giúp người ta đi chú . Con không có nhiều tiền nhưng con giúp chú một vé máy bay về vn . Tội cô gái đó lắm chú . Một miếng khi đói bằng một gói khi no chú à !!!
Câu chuyện tình thật trong sáng, thanh cao. Các chiễn sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phải chịu đựng biết bao gian lao, khổ cực. Quá thương cảm cho các anh đã nằm xuống lạnh lẽo nơi vùng đất xa xôi. Tổ quốc ơi! Mẹ Việt Nam ơi!
Thật ngẫm lại chuyện đời , chúc các anh không may có những chuyện thất lạc ( gia đình) con cháu vợ con . Mong tất cả mọi người được tìm lại những gì đã muốn tìm lại những gì muốn tìm . Chúc mọi người được có nhiều sức khỏe. . .
🍁 Mình thấy thật là thương cô gái Mèo vùng cao 💖💝❤💜 ❗ Anh Khánh nghĩ thế nào bao lời khuyên của cộng đồng mạng ❓❓❓ Hãy sống xứng đáng với tinh thần của người sỹ quan quân lực VNCH 👍
@@trifarries273 khó lắm . Nếu ông ta muốn trở lại tìm cô gái Mèo thì ông ta đã làm ỏ thời điểm dã định cư ở Mỹ khoảng 10 trở lại, bây giờ đã gần 30 năm rồi , có khi hơn thì khó có việc ông ta trở lại để đền ơn cô gái Mèo .
Nghe qua thương người con gái mèo ngây thơ trong sáng quá,,phải chi người tù cải tạo này một lần trở lại để tìm lại người con gái này để xem cuộc sống của em ra sao và có một chút gì trả một chút ân tình cho em để cho em được một phần nào an ủi
Nghe xong câu chuyện lòng tôi bồi hồi xúc động quá,Chúa biết điều gì tốt nhất cho cả hai người một tình yêu thật trong sáng và mãi mãi sẽ không bao giờ quên ❤❤❤❤
Nếu a Khánh còn hiện diện trên hành tinh này và còn chút sức lực nên trở về miền sơn cước thăm lại chút ân tình của cô gái Mèo, miền ký ức khó quên của chặng đường đau khổ
Nghe câu chuyện người tù và cô gái Mèo tên Mi làm tôi xúc động quá ! Cám ơn Cô THIEN HOANG K và tác giả thật nhiều. Chúc Cô và tác giả nhiều sk, bình an và hạnh phúc trong năm mới Giáp Thìn 2024 nhé ! Trân quí
ở tù cải tạo làm gì có địa chỉ bạn ? vung núi thời đó trại cải tạo nhiều lắm . thật đáng tiếc ....Nếu mà họ còn sống chắc chắn gặp lại nhau có chết họ cũng mãn nguyện. haiz... giờ chú lớn tuổi yếu quá rồi sao chú ko tìm về sớm hơn .
@@giangnguyentruong7528 Dạ chú ! Ý của cháu là chú cho cháu tên trai , và tên của mẹ cô My , và cô tên chính của cô My , cháu sẽ nhờ người già ở bản họ tìm cho ạ Vì gia đình nhà cháu sau 1975 cũng có người đi cải tạo ở Yên Bái nên cháu cũng hiểu chút chút .
Người bình luận đều có ý tốt cả, luôn khuyên người khác những ý tưởng tuyệt diệu của mình mà không cần biết có phù hợp với người ta không. Nếu làm theo thì khen ngợi hết lời, nếu không thì chê bai dè biểu. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người, phải làm sao đó mà người ta không đền ơn đáp nghĩa được, hay nếu có chắc không thông báo cho từng người một biết đâu. Đã có nhiều trường hợp về bị bắt lại, bị tù tội lại, quý vị không nghĩ tới, không sợ, nhưng người trong cuộc đã sợ quá rồi cảnh ác nhân trong các trại...Nếu có lòng, hãy xung phong tìm dùm, họ sẽ mang ơn các bạn suốt đời, thay vì ngồi chỉ vẽ...!!!
@trandieuhoa6333 ! Tôi hoàn toàn tâm đắc với comment này của bạn. Người Việt mình luôn có thói xấu như bạn nói trong comment. Cám ơn bạn đã thấu hiểu...
Nếu trường hợp này là tôi thì chắc chắn tôi sẽ tìm gặp lại cô gái ấy . Và nếu chuyện có thật thì anh Khánh không nên bỏ qua một khi còn sống trên đời này .
Chuyện tình thật đẹp nhưng không hề có đoạn kết! Cũng như tôi ngày xưa đó, từ 1 trại tù ở Ái Tử gánh củi ra bến đò Chợ Hôm, làng Trà Liên, Quảng Trị để đưa xuống thuyền theo lệnh quản giáo. Xong việc, tôi lên ngồi trên tấm ri sắt nghỉ mệt thì có cô chủ sạp bán tạp hóa mời tôi mua hàng rồi hỏi tên để làm quen. Sau đó mỗi lần tôi gánh củi về bến đò, cô lại thăm hỏi, trò chuyện, tặng tôi kẹo, lương khô, đường tán, thuốc lá, thuốc lào... Những lần tôi không gánh củi về, cô hỏi những người bạn ở chung khối để gởi quà lên cho tôi. Khi được ra trại, tôi phải vào Nam theo gia đình, cho đến nay chưa một lần gặp lại. Dù sao em đã để lại trong tôi những kỷ niệm thật ngọt ngào làm cho tôi không bao giờ quên!
Đúng là một người lính vnch. Tôi nghe CHỊ THIÊN HOÀNG Đọc thấy cảm dong. Một tình yêu trong sáng .Chúc gia đình chú mạnh khỏe hạnh phúc và bình an. ❤❤❤❤❤.
Câu chuyện rất hay và đầy cảm xúc tình người, thật đáng buồn và đáng trân trọng Phải chi anh Khánh trở lại chốn xưa để có 1 cuộc hội ngộ đầy tình cảm thì hay biết mấy
Bây giờ về VN cũng dễ thôi nếu câu chuyện có thật thì bằng mọi giá anh Khánh cũng nên trở lại Cao Bằng thăm cô bé My ngày ấy một lần một lần kẻo tội nghiệp họ.
Anh Khánh nên về đền ơn cô gái Mèo ! Nhưng chuyện gì xảy ra cho cả hai ? Có ai dám bảo đảm sự bình an cho cả hai ? Nếu nhờ người có tin tưởng nỗi không ? Thôi NỢ ÂN TÌNH thì hẹn kiếp sau ta gặp lại nhau vậy !
Một câu chuyện tình cảm của cô gái Mèo thật chất phát và ngây thơ trong trắng. Chắc cô gái Mèo rất đau khổ khi thấy chú Khánh bị đưa đi trại tù khác. Hy vọng một ngày chú về VN và tìm gặp người ân tình xưa.
Qua câu chuyện này tôi nghe như nhói tim tôi..! Dây là tấm chân tình của một cô gái miền sơn cước dã giúp dở anh khánh trong những năm tháng di cãi tạo ở sơn là..! Theo tôi là anh khánh tôi phải quay về VN tìm cho bằng dược dễ tạ ơn một cô gái có tâm tốt dễ giúp anh khánh trong những năm tháng cãi tạo dối khổ..! Anh nên về VN dễ tìm cô gái có lòng tốt mới gọi tình nghĩa..!
Tôi nghĩ nếu tác giả còn đủ sức khỏe thì nên trở lại núi rừng Sơn La , tim gặp lại người xưa để đền đáp ân tình bằng vật chất lẫn tiền bạc . Bởi vì đời sống của đồng bào thiểu số ở vùng sâu , vùng xa còn rất là nghèo khổ . Mong lắm thay !
Bạn ơi tôi cũng có một chân tình như vậy khi ở trại tù Tống Lê Chân năm 1980-1981 với một cô gái người Stien. Và bây giờ đã 45 năm rồi vẫn còn ân hận vì không trở lại vùng đó để thăm lại người xưa !!
@@hoahaonguyen1223! Vẫn chưa muộn đâu bạn . Cũng giống như cô gái MÈO , nay đã lớn tuổi. Giả thử , dầu cho cô ấy có xấu da nhăn như thế nào thì bạn hãy làm một nghĩa cử đẹp . Nếu không đủ điều kiện tài chánh thì quyên góp trong con cháu , họ hàng , hoặc bạn bè để đền ơn đáp nghĩa . Chúng ta là con dân , người LÍNH của VNCH khác với những người cộng sản . Xin hãy làm một cử chỉ đẹp để cho người bạn được nhẹ nhàng , thanh thản bạn nhé !
Đã là nam nhân chi chí ! Thì ơn đền - nợ trả , lại là món nợ ân tình càng không thể đổ thừa hoàn cảnh. Mong bạn phải về , dù không gặp lương tâm thanh thảng.
Nghe xong câu chuyện tôi cũng như cô Thiên Hoàng đều không hiểu vì sao cho đến nay đã vài chục năm rồi, mà vẫn chưa đi tìm gặp em Mèo. Chắc tôi lại phải rủ Thiên Hoàng đi tìm thay cho anh chiến hữu vô tâm này quá!
Bài viết và câu chuyện cũa anh Khánh rất hay và rất cảm động,,nhưng một điều tôi muốn nói cũng như thiên hoàng,,, nếu là tôi giả nào cũng một lần tìm lại ghé thăm người em gái mèo sơn cước,,, để biết được hiện giờ em sống ra sao,, rồi từ đó,,, mình có thể hoặc giúp đỡ cho cô gái mèo ngày ấy năm xưa được chút gì,,
hay quá...1 mối tình thơ mộng mà sâu đau, bé Mi bay giờ chắc đã là ông là bà và là một tình nguyện viên trong tổ chức* người việt gọi nhau* trên núi rừng cao nguyên đất đất việt.
Ở Sơn la gần nhà tù chỉ có người Thái thôi.. tôi người Sơn la đây hiện tại đang CT ở thành phố Sơn la.. ở sơn la hơn 40 năm có thấy chuyện này đâu.. Gái tên là Mùi thì chỉ có gái dân tộc Dao hoặc dân tộc Mường thôi..
Cô gái Mèo - họ ít học song họ sống mà lll mà được Mỹ và chính quyền Việt Nam bình thường quan hệ. Chỉ một vài cử chỉ hành động mà hai cựu thù hóa thành bạn bè thân hữu.
Tôi đồng ý với ductruong thiếu tá Khánh đả định cư Mỷ đả ổn định cuộc sống ,mấy chục năm rồi mà không về tìm lại cô gái Mèo là điều đáng chê trách và không thể tha thứ,tình yêu của cô gái Mèo dành cho ông một thứ tình yêu không tính toán không vụ lợi cô gái miền sơn cước và một người tù ,bất chấp gian lao nguy hiểm "tụi nó ác quá ,hay em mang anh đi giấu ,tụi nó hỏng biết đâu em mang cái ăn cho anh ". Và nếu lúc ông không bị chở đi địa điểm (trại tù khác)cô gái Mèo nầy vì tình yêu mà dấn thân cùng ông vào chổ hiểm nguy đến tánh mạng cô ấy ,chồng tôi củng trường hợp tương tự như ông,tù cải tạo mà đói quá bắt cả cào cào ăn ,đi làm rừng là mừng lắm rồi gặp được người dân trong bản cho ăn họ mừng lắm ,thế sao mấy chục năm nay ông không tìm lại cô gái Mèo đáng thương kia ,đàn ông vn bội bạc ,nếu là đàn ông Mỷ tôi chắc họ đả tìm lại cô gái Mèo rồi