Em sinh 1980. Thời điểm này cũng vô vàn khó khăn.. thiếu thốn đủ thứ.anh tiến hay kể tuổi thơ của anh .tuổi thơ của em gần như giống anh 100/00 .nhiều khi hạt muối cũng không có
Năm 1979 ở quê tôi được chia ruộng 5% , rồi hợp tác xã dạy cho bà con cách trồng khoai tây ( giống do htx cấp ) rồi họ đưa giống ngô về cho dân trồng , cuộc sống vẫn cơ cực vì thiếu thốn đủ thứ . Từ năm 1986 đại hội 6 đổi mới , rồi khoán 100 , khoán 10 dân chăm.chỉ làm ăn dần dần đủ ăn đủ mặc nhưng vẫn nghèo . Năm 1985 - 1986 nông dân bắt đầu tự đóng gạch rồi xây nhà . Quê tôi hồi đó bắt đầu xây nhà đổ mái bằng rồi .còn những năm 1987 trở đi những người đi xuất khẩu lao động chỉ gửi được hàng hóa như dây điện , xô , chậu , bóng đèn , nồi áp xuất , đồ nhôm ...
Anh Việt nhắc đến bánh mì nữa. Về sau bánh mì Hà Nội - Ngã Tư Sở trở thành thương hiệu. Sau năm 2000 mới đỡ. Chứ hồi đó ai có dịp qua Hà Nội đều cố gắng tìm mua bánh mì Hà Nội về làm quà.
tôi đánh giá rất cao buổi nói chuyện của các ae hôm nay đã chuyền tải được rất nhiều điều cho khán giả của TL TV nói riêng và toàn thể những người ủng hộ đường lối và chính sách của đảng và nhà nước
Dân nông thôn có khoán 10 là no đủ ăn ,tự mình trói mình 1982 mới dễ thở dù phải nộp sản lượng cho nhà nước,.còn Mẽo 1995 .nó mới nới lỏng.đói thiếu do HTX .cha chung không ai lo.
Cũng giống như câu chuyện từ quê mà ra Hà Nội thì ước đc sống như Hà Nội . Chưa ra nước ngoài thì nghĩ nước ngoài như vậy thôi! Y tế thì nước nào k biết chứ ở nhật thì vẫn là câu chuyện 😅 đi lm công ty đóng bảo hiểm nhưng khi đi bệnh viện phí nằm viện vẫn phải tự trả? Muốn nằm viện k mất tiền thì phải tham gia 1 loại bảo hiểm tư nhân khác 🤣🤣🤣
Chào MT và Việt , nói đến chất độ da camthif bên ngoại và bên chồng tôi mỗi bên có một cháu , nhìn chúng tội lắm , cháu trai còn đỡ , cháu gái đến tuổi trưởng thành bệnh pn vất vả cho mẹ cháu , giờ chúng hơn 30 tuổi rồi tội lắm .
Thế hệ 8x 9x như tôi có thể nói là nhìn thấy rõ nét nhất sự thay đổi của Hà Nội cũng như đất nước Việt Nam. Ngày còn bé trước cửa căn nhà tập thể mà tôi ở là đường đất, chiều nào cũng ra ngoài đó đục lỗ bắn bi ve với chơi quay, đi xin săm xe đạp về làm đế cầu lông đuôi gà. Mỗi nhà đều không con gà thì con lợn nuôi ở góc bếp để kiếm thêm chút. Năm nào mà ngập lụt là nước dâng tới giường sau đó cả xóm lại rủ nhau tôn nền. Từ cái tivi đen trắng đến tivi màu rồi đến con xe honda cup đến giờ ô tô đỗ cửa là thứ mà tôi tận mắt chứng kiến. Từ căn nhà tập thể cấp bốn chung tường với hàng xóm đến ngôi nhà phố khang trang trên chính mảnh đất đó là điều rõ ràng nhất không thể phủ nhận về sự thay đổi của thủ đô cũng như đất nước trong 20 năm qua.
Ký ức tuổi thơ thời gian khó. Các bà các mẹ phải dậy sớm đi xếp hàng mua thực phẩm, mùa hè cũng như mùa đông giá rét. Thuật ngữ 'đặt cục gach' xuất phát từ bấy giờ. Ra đặt chỗ rồi quay về nhà làm các công việc khác như hứng nước, vo gạo, nấu cơm bỏ cặp lồng mang đi làm...rồi quay lại cửa hàng thực phẩm.
Vẫn còn khá nhiều người nhớ hiểu sâu sắc về lịch sử Việt Nam và đặc biệt vẫn còn Minh Tiến hàng ngày vẫn truyền tải cho các thế hệ về lịch sử nước nhà không bị mai mòn ❤