thích câu chú nói : cha mẹ nói mình cũng chỉ tiếp thu 1 phần, thì sách cũng chỉ có thể tiếp thu một phần cũng đã hay lắm rồi mình cũng chuộng văn hóa nghe nhìn, và nghe chú nói chân thật quá , dù ko có ý định và thời gian để đọc sách, nhưng mình tin có những người như chú thì AI còn lâu mới thay thế được.
Ba giờ sáng con ráng nghe nốt podcast vì chú nói chuyện thân tình và giản dị quá. Cảm ơn niềm tin của chú cho người trẻ. Con rất vui khi thấy chú chia sẻ niềm hi vọng đó vì người trẻ như con cũng không có nhiều niềm tin cho cuộc đời này. Đôi khi tụi con cần được nhắc nhở để giữ vững những giá trị cốt lõi nhưng giản đơn nhất để vững tin vào bản thân mình. Cảm ơn chú, chị Minh và ekip vì một podcast nữa rất mến thương ạ 🩷
Lúc chú nói có thể đọc thơ 6 tiếng cho ai muốn nghe và có thể kể chuyện thêm 6 tiếng nữa con nghĩ có ai mà chịu nổi để ngồi nghe hết. Nhưng sau khi nghe hết thì con nghĩ 12 tiếng nghe chú đọc thơ và kể chuyện sẽ không hề chán mà rất nhiều cảm xúc.❤❤❤
Đây là số podcast ẩn chứa rất nhiều thông điệp về cuộc sống. Những chia sẻ của Chú vừa đậm tính hiện thực vừa giàu chất thơ. Mình nghĩ chủ đề số podcast này rất ý nghĩa như là sự kết nối giữa 2 thế hệ, hiểu về quá khứ để trân trọng hiện tại.❤
Cám ơn Anh Nhà Văn Chén đau khổ làm ta thêm nghị lực Trong cơ cực ta nếm men sự đời Say trong nắng mồ hôi cùng nước mắt Trải nghiệm qua cả gia sản của cuộc đời 🕊️❤️🔥🕊️
Cảm ơn Have A Sip. Chúc mừng sinh nhật chị Minh. Cảm ơn chị vì luôn luôn tạo ra những câu chuyên thú vị để nghe, hay để kể lại, và tự hào để luôn là một phần.
Mình rất thích tập này, chú nhà văn nói chân tình, đi vào trọng điểm câu hỏi, và nhiều chỗ chú nói chuyện dí dỏm. Host Thuỳ Minh có sự kết nối với khách mời, câu hỏi Thuỳ Minh đặt ra cũng làm cho cuộc trò chuyện mở hơn và tăng tương tác giữa host và khách mời. Cảm ơn host Thuỳ Minh, chú Nguyễn Một, ekip Vietcetera đã có 1 podcast rất hay tặng mình trong 1 buổi chiều Atlanta đầy gió, sau cơn bão Helene và 1 tuần làm việc căng thẳng! Chill lắm :)
hồi xưa nhà mình cũng vậy. dô lớp 1 lop2 nhà ko có sách để đọc, ko có tiền để mưa báo hay sách gì, nhà có sách của a chị, có bao nhiêu cuốn sách mình đem ra đọc hết chữ thì thôi, rồi có mấy tờ báo ko biết từ năm nào, mình đọc hết ko còn 1 chữ, thích nhất là mục truyện kể trong đó, bao giờ cũng đọc nó đầu tiên, còn lại là đọc truyện cười rồi tin tức sau, khi chú nói thì thiệt sự nhớ!
Đúng là nghe tới cuối vid mới hiểu đầu câu chào của chú này. Lúc đầu tưởng à là chắc chú cũng hơi run nên chào tên chị Minh hơi lạ. Nhưng là nhà văn, nhà thơ với tầm nhìn xa trông rộng… tới cuối vid mới biết là chú đang seeding từ từ 😅
Lúc bé mình cứ nghĩ chỉ những người thông minh thì mới là giỏi. Khi lớn lên mới nhận ra là thông minh là thứ trời ban, sự cố gắng mới là thứ mình tự tạo. Những điều mình cố gắng tạo ra từ công sức thì đều rất đáng để mình tự hào. Ở đời chỉ hơn nhau tính kỉ luật này mà thôi. Mình rất nể những người như chú. Trải qua bao khó khăn nhưng vẫn cấp tiến và tạo ra nhiều giá trị trong cuộc sống.
Em gọi anh Một, mà c Minh gọi chú. Em có dịp phỏng vấn nv Nguyễn Một. Và chú nói bài viết khác nhất trong các bài viết về chú. Ko biét c Minh có tham khảo nó ko. Nv Nguyễn Một còn có 1 cái hay là nói lái và kể chuyện cười á c
Cám ơn chị Thuỳ Minh đã làm video này Mình sống xa quê lâu lắm rồi it khi được đọc những cuốn sách thời của chú Cám ơn những suy nghĩ rất tích cực của chú từ quá khứ đau khổ làm lên hiện tại được trân trọng và ứng sử trong tương lai Trưen hết là cách nhìn rất sáng cho lớp trẻ hôm nay
PAKA cảm ơn chị Thùy Minh và ekip. Paka cảm ơn chú Nguyễn Một về cuộc trò chuyện nhiều bài học cho thế hệ trẻ như PAKA. Chúc chú và Gia Đình luôn mạnh khoẻ và bình an ạ! 🩷
Mình đồng ý với ông nhà văn về việc chúng ta hay đấng giá thế hệ sau thường tệ hơn thế hệ trước, và tôi phát hiện ra chuyện đó chắc cũng đã cả trăm năm và hơn thế nữa, và ở khắp mọi nơi chứ không phải riêng gì ở Việt nam
Cuộc sống của những người sinh ra trong chiến tranh đa số đều cơ cực cho dù ở đâu và điều có thể viết thành truyện hay tiểu thuyết, nhưng chỉ những người có nhiều chữ mới viết được ra câu chuyện của mình.
1 trong rat nhieu cach giai thich la: nhung~ nguoi o vn hay chi trich nhung ~ nguoi Songs o my ve vn Choi la Noi tieng viet ma sao chem^ tieng anh vao nghe ma ghet’. Do’ la nhung ~ nguoi co dau oc nho be’ hay chi trich nguoi ta ma ko Hieu duoc chuyen the gioi nay\. Thanks nha van Nguyen Mot! 🙏
chị ơi chị cho cái show này vĩnh viễn luôn nha chị, đừng bao giờ dừng lại, e yêu chương trình quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
😀ở đoạn đầu của clip, host có thắc mắc thời xưa và thời nay, về văn học, giới cầm bút. Cũng trong clip, nhà văn nói đến chữ Thật. Cá nhân góp vui. Nếu mình phán xét, phê phán, bình phẩm .... được đặt trên nền tảng của thời gian, thế hệ .... hơi tội nghiệp, nếu Vô Thường được đặt là nền tảng. Mỗi thời mỗi khác, mỗi vẻ. Chỉ muôn nói sự Khác Biệt, hình như có khác biệt. Ngày xưa, trong gia đình 7-8 người, anh em sẵn sàng máu lửa, tranh giành cái phone, chỉ có một cái phone. Chàng nào cầm phone quá lâu, dễ lãnh búa. Vai em, là một cực hình. Vai anh, ôm phone với nàng, dễ bị em dèm hàng: Anh nói chuyện, thủ thỉ yêu đương, em nghe muốn ói. Chỉ để hôm sau được cầm cái phone. Máu lửa đó, tức tối đó, rồi cũng cùng nhau cười, qua tuần sau, tháng sau. Vài chục năm sau, càng cười nhiều hơn khi nhắc lại. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, khung cảnh đó, máu lửa đó, nói lên chất người. Mói sự việc, cảm giác, va chạm, đều thật. Có lúc hỏi, con khỏe ko? Ban gái con ra sao rồi? Đẹp ko? Đáng yêu ko? Con mình săn sàng trả lời: Con quá khỏe. GirlFriend con cũng vậy. Nhan sắc hả? Vừa nói, tay cầm phone, dí vô sát mặt mình: Đẹp lắm tía ơi. Muốn con vui, mình nên nói: Đẹp thật. Trong lòng, phải hú lên: Kỷ nguyên của digital, của AI, thật khó tưởng!! Xấu Nhất, tưởng Đẹp Nhì là chuyện thường ngày ở huyện. Quá khứ, kỷ niệm, một cuốn phim, quay lại dòng thời gian, về văn chương. Thời buổi mực, giấy, bút là chính. Cái chính hơn, vẫn ở trong khung khổ của cái thật. Clip này có nói đến chiến tranh, nên gợi lại chuyện, để liên tưởng. Nữ nhà văn Nhã Ca, khi về năm gia đình ở Huế, bị kẹt lại vì làn đạn, khói lửa, bà viết Giải Khăn Sô Cho Huế. Nó quá thật!! Người lính dù, Phan Nhật Nam, ông không phải là người người cầm bút, ông được huấn luyện cầm súng. Cũng trong khói lửa, trận mạc, khiến ông cầm bút, ông kể lại. Ngôn ngữ của ông, người đọc thẩm thấu, tưởng như mình chứng kiến mọi chuyện xảy ra trước mắt mình. Về sau, ông nói, đại ý: Lúc đó, tôi viết được, bởi vì tôi chứng kiến, tôi chỉ kể lại. Mọi chuyện quá sống động. Và nhà văn Phan Nhật Nam, ở đất tự do, ko có khả năng truyền cảm qua bút tích của mình. Lý do, hình như thiếu vắng sự thật để ông viết. Nhà văn Duyên Anh, cha đẻ của Điệu Ru Nước Mắt, ông kể lại ....: Trước đó, ông chưa từng ngồi sà lim. Chuyện giang hồ, chốn lao tù, thế giới đại bàng, ông nghe Hoàng Hải Thủy kể lại. Mình có thể nghĩ xa hơn ý ông nói. Nhà văn Duyên Anh đang cầm tẩu, phê á phiện, khi nghe những lời kể của nhà văn Hoàng Hải Thủy. Khi tỉnh, ông viết rất thật. Thật đến nỗi, nhiều năm sau này, khi ngồi tù, trong tù có định kiện với ông. Sư phụ của Trần Đại phải khác biệt lắm chứ? Đó là một hệ lụy, do chính ông kể lại. Clip cũng nói chuyện yêu đương. Coi lại cái thật trong tác phảm Yêu, của nhà văn Chu Tử. Chỉ là một tiểu thuyết, ông lồng vào trong đó một chuyện thật, mà, hầu như tất cả quả quyết rằng, ông phịa. Sau này ông phải đính chính 100% là thật. Và người nói lên chuyện thật là nàng, ko phải là chàng. Kể cho nhà văn Chu Tử. Chuyện như sau.... một chàng lính, vô tình gặp một nàng có nhan sắc mặn mà. Nàng làm chủ một quán nước giải khát bên đường. Mỗi ngày, ít nhất vài chục chàng đẩy đưa, bóng gió với nàng. Người lính xa nhà, xa quê, bị hút hồn bởi cái đẹp của nàng. Chẳng biết làm gì hơn, chàng rất thật ..... Chàng đợi chiều tà, lúc vắng khách, mạnh dạn đến bên nàng, nói: Xin được ủng hộ. Lời chàng nói, chỉ muốn nói lên sự thèm muốn, với ngôn từ tận cùng của cái thèm muốn, của một người lính bình thường. Vậy mà, nàng hẹn chàng trở lại quán của nàng khi màn đêm bao phủ, cùng ngày. Chỉ góp vui. Chúc may mắn và bình an 😀