Khóc than còn nhây hơn đĩa! Mấy chú dẫn chứng xem Tây đô ngày xưa hơn gì được ngày nay? Cứ mở clip ra xem là thấy... gục mặt bên bàn nhậu mà than khóc; Đất nước nếu toàn những người như thế này sẽ quay về thế kỷ 18 mất - cái thời kỳ mà thực dân Pháp miễn thuế rượu để hòng ''triệt tiêu'' ý chí của thanh niên trai tráng bấy giờ
Khóc than còn nhây hơn đĩa! Mấy chú dẫn chứng xem Tây đô ngày xưa hơn gì được ngày nay? Cứ mở clip ra xem là thấy... gục mặt bên bàn nhậu mà than khóc; Đất nước nếu toàn những người như thế này sẽ quay về thế kỷ 18 mất - cái thời kỳ mà thực dân Pháp miễn thuế rượu để hòng ''triệt tiêu'' ý chí của thanh niên trai tráng bấy giờ
@@goldenchicken4036 ko biết thì im để ngta dạy ? Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm là chờ người chồng đi cải tạo sau gp nha , ns Lam Phương sáng tác bài này chứ mấy ông nào sáng tác ? 1 khung cảnh thực tế ở thời bao cấp
Khóc than còn nhây hơn đĩa! Mấy chú dẫn chứng xem Tây đô ngày xưa hơn gì được ngày nay? Cứ mở clip ra xem là thấy... gục mặt bên bàn nhậu mà than khóc; Đất nước nếu toàn những người như thế này sẽ quay về thế kỷ 18 mất - cái thời kỳ mà thực dân Pháp miễn thuế rượu để hòng ''triệt tiêu'' ý chí của thanh niên trai tráng bấy giờ
Bài hát được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác theo lời kể của một người bạn ở Cần Thơ vào giai đoạn 1984. Bài hát đã tái hiện thật sâu sắc vùng đất Tây Đô hoang tàn, trẻ em sống lang thang cơ nhở, k nhà cửa sau ngày ngày phóng 1975. Hiện nay, đã hoà bình người dân vùng này đang từ bước vươn mình trở thành một trong những thành phố năng động của cả nước.
Đúng là sau khi Đất nước thống nhất thì chúng ta lại tiếp tục đánh nhau vs Trung quốc 10 năm, rồi cấm vận kéo dài ' thù trong, giặc ngoài'', cho nên giai đoạn đó cả nước rất khó khăn...nhưng ngày nay hết chiến tranh, cấm vận...thì đất nước & cuộc sống của người dân đã thay đổi từng ngày.
A 3 ơi ! e thật tình với anh , lần đầu tiên em biết đến bài hát này do anh hát và kể từ đó em yêu nó luôn ... ngày nào cũng bắt đi bắt lại mà nghe ... Ôi ! qua tiếng hát của anh mà em thấy có mình trong hoàn cảnh đó ! em khóc nghẹn trong lòng a à ! đặc biệt là câu hát ! BAO NĂM GIẢI PHÓNG NHƯ THẾ NÀY PHẢI KHÔNG ANH ... nhớ về một thời , một hoài niệm nhưng đó chỉ còn là trong ký ức ... và tương lai mình đang sống rất hạnh phúc
Khóc than còn nhây hơn đĩa! Mấy chú dẫn chứng xem Tây đô ngày xưa hơn gì được ngày nay? Cứ mở clip ra xem là thấy... gục mặt bên bàn nhậu mà than khóc; Đất nước nếu toàn những người như thế này sẽ quay về thế kỷ 18 mất - cái thời kỳ mà thực dân Pháp miễn thuế rượu để hòng ''triệt tiêu'' ý chí của thanh niên trai tráng bấy giờ
Tâm trạng ng hat là một thế hệ trẻ vừa lớn lên mất nc, mất sg, nổi chạnh lòng của giới trẻ mn nhất là con e bên thua cuộc, âu cũng là phận số, bài hát của ns Lam Phuong đúng là tuyệt phẩm, ng hát thế phương cũng đầy tâm trạng, đứa con SG
@@duyphuongtran6275 Chết cũng phải chạy, vì sau giải phóng họ đánh tư sản đưa đi kinh tế mới dữ lắm. Có bộ phim VN tên Miền Đất Phúc đó bạn xem đi. Cái đoạn sau 1975 đều tra tư sản đó.
Một đêm em mơ mình ríu rít đưa nhau về Thăm quê xưa với vườn cau thề Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô Đi trong hoang vắng chiều Tây Đô Bờ sông yêu xưa tà áo thướt tha mỹ miều Sao anh không thấy về Ninh Kiều Dường như anh nghe đời nặng trĩu trong màu đen Đen như manh áo buồn chưa quen Ghé hỏi cỏ cây Cỏ cây khóc gió than van Kể từ khi mất quê hương Gió ra khơi đưa người vượt biển Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm Bao năm giải phóng như thế này phải không anh Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường Nay nghe sao khác từng tên đường Tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương Tây Đô sẽ sống lại yêu thương Bờ sông yêu xưa tà áo thướt tha mỹ miều Sao anh không thấy về Ninh Kiều Dường như anh nghe đời nặng trĩu trong màu đen Đen như manh áo buồn chưa quen Ghé hỏi cỏ cây Cỏ cây khóc gió than van Kể từ khi mất quê hương Gió ra khơi đưa người vượt biển Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trầu cay Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày Vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm Bao năm giải phóng như thế này phải không anh Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường Nay nghe sao khác từng tên đường Tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương Tây Đô sẽ sống lại yêu thương Tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương Tây Đô sẽ sống lại yêu thương
Khóc than còn nhây hơn đĩa! Mấy chú dẫn chứng xem Tây đô ngày xưa hơn gì được ngày nay? Cứ mở clip ra xem là thấy... gục mặt bên bàn nhậu mà than khóc; Đất nước nếu toàn những người như thế này sẽ quay về thế kỷ 18 mất - cái thời kỳ mà thực dân Pháp miễn thuế rượu để hòng ''triệt tiêu'' ý chí của thanh niên trai tráng bấy giờ
@@inhtoquang5562 thắng làm vua , thua làm giặc , đó là định mệnh của tất cả triều đại tự cổ chí kim , rồi 1 ngày bạn và gia đình hay con cháu bạn cũng sẽ đu nhưng ,đu tàu liêu ninh , sống kiếp hán nô , nên nhớ " không 1 chế độ hay vương triều nào là mãi mãi " ...chào
hình như chú này lòng tiếng phim bóng vua lồng cho Trịnh Thiếu thu ,xem phim ấy mà vừa mê giọng lồng tiếng lẫn diễn viên phải nói là đỉnh ,sau bây giờ chú không lồng tiếng phim nửa,? giờ mới biết chú ca hay đàn giỏi vậy luôn
Khóc than còn nhây hơn đĩa! Mấy chú dẫn chứng xem Tây đô ngày xưa hơn gì được ngày nay? Cứ mở clip ra xem là thấy... gục mặt bên bàn nhậu mà than khóc; Đất nước nếu toàn những người như thế này sẽ quay về thế kỷ 18 mất - cái thời kỳ mà thực dân Pháp miễn thuế rượu để hòng ''triệt tiêu'' ý chí của thanh niên trai tráng bấy giờ
Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường Nay sao nghe khác từ tên đường Tàu đưa ta đi tàu sẽ đón ta hồi hương Tây đô sẽ sống lại yêu thương... Ninh Kiều ta đó !
Cs bắt những người yêu nước vượt biên,tôi lớn lên trong vùng cách mạng,nhưng tưởng tượng cảnh vượt biên bơi lủm tủm mà đau lòng cho người con miền nam việt nam!😭😭
" Bao năm giải phóng như thế này phải không anh " được mọi người vỗ tay ủng hộ liền. Người ta nói chế độ Việt Nam Cộng Hoà là " tay sai " hay " Mỹ Ngụy " gì mình không biết, mình chỉ nhìn thấy rằng các nước Đức, Hàn, Nhật từng được Mỹ quản lí và họ đi theo con đường tư bản của Mỹ giờ họ giàu mạnh và phát triển người Việt Nam phải mơ ước được như họ. Còn các nước đi theo Cộng Sản XHCN thì sụp đổ gần hết chỉ còn 5 nước. Trung Quốc thì giàu nhưng mất dạy ai cũng ghét. Lào thì khủng hoảng kinh tế vỡ nợ. Bắc Hàn thì độc tài chuyên chế chỉ biết làm vũ khí, người dân thì nghèo đói lạc hậu và không biết gì bên ngoài. Cuba thì bị cấm vận người dân biểu tình đòi lật đổ chế độ và bị đàn áp. Việt Nam thì tham nhũng đầy đàn, dân oan nhiều nơi mất đất phải ra tới thủ đô biểu tình....! Thử nghĩ thiên đường XHCN là vậy sao?
Đất nước nào mà không có tốt xấu ? Mỹ cầm súng xã vào trường học , 11 9 , phân biệt sắc tộc màu da , hay cảnh sát có thể chĩa súng vào đầu mày là tốt hay xấu ?
Mỹ nó vào vn để xâm lược chiếm đất nước khai thác tài nguyên của vn còn hàn nhật nó là chế độ đồng minh để sang vn hỗ trợ mỹ ăn cắp nên nó khác nhé sao k chịu nhìn sang châu phi kìa cũng mỹ và pháp nó ở đó đấy xem cơm ăn đủ no k áo đủ mặc k cho nên việc học nó rấ qtrong cố gắng mai sau có con thì cho nó đi học đầy đủ vào chứ đừng để nó thất học như bme nó tội đứa trẻ
Nói nhiều quá! Thế cái tộc neo của bọn mày, cái đệ tam VNCH đó, 50 năm nay, không phải xử lý hậu quả chiến tranh, không bị thù nhây hèn mạt bằng chiêu cấm vận, không bị đâm lén sau lưng từ bắc, đến tây nam... đã làm được cái đếu gì? Hay chỉ phát triển được mỗi cái nghề neo, nghề... xin trợ cấp?
So sánh thế vô chừng. Lịch sử, hoàn cảnh mỗi nước 1 khác nhau. Đất nước được thống nhất, đã vượt qua giai đoạn khó khăn & đang thay đổi, phát triển từng ngày. hãy vui sống trong yên bình, thịnh vượng.
Khóc than còn nhây hơn đĩa! Mấy chú dẫn chứng xem Tây đô ngày xưa hơn gì được ngày nay? Cứ mở clip ra xem là thấy... gục mặt bên bàn nhậu mà than khóc; Đất nước nếu toàn những người như thế này sẽ quay về thế kỷ 18 mất - cái thời kỳ mà thực dân Pháp miễn thuế rượu để hòng ''triệt tiêu'' ý chí của thanh niên trai tráng bấy giờ
1:57. 1 cái gảy tay cho người kế bên,1 anh mắt thoáng qua trong tích tắc của anh đầy ẩn ý. Cỏ cây mà còn biết khóc.Gió còn biết than van thì sao 1 con người lại ko...Nghe buồn quá anh Phương ơi.