Tớ đã khóc, Cụ là một báo vật của Việt Nam, nhưng nhìn hoàn cảnh của cụ con không thể không khóc. Cám ơn GMTQ đã đưa con đến đây. Con chỉ biết cụ là một nghệ sĩ hát Xầm. Giờ cụ đã đi xa.....
Một cây đàn mộc, một tấm thân gầy và cả một sự cống hiến cao cả cho 1 làn điệu cổ mà chỉ được gọi đơn giản là "XẨM". Nghe mà cảm động vô cùng. Ở cái thời buổi loạn nhạc bây giờ sao mà tìm thấy được, chỉ bởi cũng những lời lẽ ấy, họ hát hay đấy, sân khấu đẹp đấy.... nhưng sao khó mà cảm động như những gì mà con người chân đất kéo nhị như Cụ. Xem mãi mà không sao hết được sự cảm động trong lòng. Cầu chúc Cụ nơi thế giới bên kia được thanh thản....
Tụi ở miền tây.năm bộ.nhưng nghe cụ hát như ai đưa tôi về tuổi thơ.sa vào lòng mẹ âm êm.cụ hát .lời hát của cụ như mật.như đường.như dòng sữa mẹ nuôi tui.❤❤❤❤❤
Cảm ơn Hoài Lâm, cảm ơn chương trình Gương mặt thân quen đã đưa tôi tìm hiểu về bà nhiều hơn. Bà đã để lại cho cuộc đời một tấm gương sáng về lòng yêu nghề, một di sản lớn của dân tộc Việt Nam. Mong rằng trong thời gian gần nhất bộ môn nghệ thuật này sẽ đuợc nhân rộng lên.
Xem xong vừa thương Cụ, vừa tức ói máu cái bọn lãnh đạo. Báu vật Quốc gia - đặt cho Cụ cái danh ấy để làm gì trong khi để Cụ phải sống 1 cuộc đời khốn khổ đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Thương Cụ quá Cụ ơi!!!!
nghe cụ hát từ khi còn rất nhỏ khi đó không có nhiều điều kiện như bây giờ chỉ có thể thỉnh thoảng nghe qua radio thôi, giờ đây có thể thường xuyên nghe được cụ hát thì lại không thể nghe cụ hát nữa rồi ! thật buồn khi cụ đã ra đi nhưng cũng cảm thấy buồn khi chính sách của đất nước mình quá bất công những dòng nhạc thị trường như hiện nay thì lại được tung hô tán thưởng chưa kể tới mức thù lao cho các nghệ sĩ thì rất cao trong khi đó nguồn tài nguyên vô giá của đất nước lại bỏ mặc không quan tâm chỉ biết trao tặng danh hiệu NGHỆ NHÂN rồi bỏ đó ! thật là thất vọng quá !
Khi cụ nói! Khi tôi mất các vị cũng phải đến xong Cụ cất tiếng hát nên, Cụ làm con k cầm được nước mắt nữa! ở nơi chín suối cầu mong Cụ được lên Thiên Đàng! ............
Tôi nghĩ: nên thành lập 1 tổ chức gây quỹ mang tên Hà Thị Cầu luôn, với các hoạt động: 1. Xây miếu thờ nhằm tôn vinh và nhớ ơn nghệ nhân... 2. Hỗ trợ những nghệ nhân "còn khó khăn" trong lĩnh vực nghệ thuật dân gian cũng như trong các ngành nghề truyền thống. 3. Trợ giúp những công dân nhí theo đuổi các môn nghệ thuật dân gian, các ngành nghề truyền thống (nhiều nghề hiện tại có thu nhập còn rất thấp!!!) p/s: HÃY HÀNH ĐỘNG chung tay cùng nhà nước (chán cảnh toàn "anh hùng bàn phím"...)
Những người đã ghi âm hay quay clip về cụ, các trang mạng đã xử dụng bài hát do cụ trình bày có thực hiện bản quyền cho cụ không nhỉ ??? Nếu cụ được tiền bản quyền thì chả cần nhả hảo tâm hay chính quyền phải bận tâm nhiều đến đời sống vật chất của cụ đâu !!!
người việt ngộ ở chổ , khi nát tan hay sắp mất thì mới thành Quốc Bảo. chẳng ai ngó thường sống thiếu trước hụt sau. . . hoàn cảnh nhìn không cầm được lòng. . .
Cụ là nghệ sĩ của nhân dân mà cháu kính trọng nhất. Biết mấy người còn giữ được hồn quê và lòng quê trong cuộc sống hối hả này... Cứ nghĩ về cụ, lại hình dung đến bà nội, bà ngoại của cháu vất vả cho con cháu ở quê. Cảm động và bồi hồi...Vĩnh biệt cụ...
Ôi thời nay... 1 "hot girl" đi sự kiện khoe da khoe thịt tí đã đút tiền chục triệu. Cụ lại không được một đồng tiền lương khi tuổi già cơ cực. Đắng lòng...!!!
@@nguyenphuc2744 Cụ gắn bó thân thiết với xẩm đến mức khi ngủ cũng phải đắp chiếu vào người mới ngủ được, bởi đó là thói quen của những người hát rong bên manh chiếu rách.
Tui cũng phải cảm ơn chương trình gương mặt thân quen, Hoài Lâm hóa thân thành cụ Hà Thị Cầu thì tui mới biết đến cụ ấy chứ, tui mới biết có thêm một thể loại là hát xẩm ấy chứ, càng nghe cang cuốn và thấm, có hôm tui bật xẩm nghe cả ngày luôn
thương bà, lúc đó 94 tuổi mà bà minh mẫn quá, còn biết đùa, tai thính, mắt tỏ, cuộc đơi lận đận nhưng vẫn nuôi con cái lớn khôn . Con cảm nhận được bài ca cụ hát , tiếc thay có lẽ còn nhỏ nên dòng nghệ thuật này con không quan tâm được nhiều, bà là gương sáng về lòng yêu nghề
Vâng. "Tôi đã đề nghị nhà nước hỗ trợ cho Cụ trong lúc tuổi cao sức yếu nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan thẩm quyền đáp ứng". Thật đau đớn thay cái nhà nước này.
Toàn là nghe "yêu cầu", "đồng ý", "hy vọng" hãy làm này hãy làm kia nhưng đế thấy ai làm cái éo gì cả. Đợi người ta qua đời rồi mới làm bộ thương tiếc. Đạo đức giả thì im mẹ cái miệng lại dùm. "chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết" cái éo! Tiền của dân xài phí phạm thì không tiếc. Một tháng vài trăm ngàn cho cụ an ủi tuổi già mà còn "chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết"... Bố chúng mày.
Một xh khốn nạn cụ là một nghệ nhân của đất nước của cả một quốc gia hết đoàn này đoàn khác về khai thác ghi âm để rồi cụ vẫn sống một cuộc đời quá khổ cho đến khi cụ chết
Mẹ kể từ khi con mấy nghe " con mới nghe mẹ kể từ khi " Mới sinh con đã biết gì mà đau thương Giặc Pháp phơi rày xéo quê hương Giặc mấy Pháp rày xéo quê hương - bà con chết đói ngập đường đầy sông cảnh nhà ta Nay bước đường cùng ta với đi cầu thực Mẹ bồng con theo nắng mưa , mưa lội suối chèo đèo Năm ấy mưa lội suối chèo đèo
Xem clip này tôi lại nhớ hồi bé đã gặp bà trên đường đời thường xuyên ở những bến tàu bến xe hoặc ở những chợ quê lúc bấy giờ miền bắc cũng nghèo lắm tối đến chỉ ngủ ở lều chợ hoặc dưới mái hiên chứ không có nhà nghỉ đâu còn nếu vào khách sạn thì không được đâu vì những người như vậy gọi là bụi đời là danh từ chung cho những người lang thang
Tôi biết mặt cụ này từ năm tôi 7 tuổi năm đó vào khoảng năm 70;71 gì đó cứ hát ở chơi quê tôi đúng với cái giọng hát này cũng cái miệng cụ hát như thế có lần cụ đến chợ quê tôi với người chồng chúng tôi chỉ biết đứng xem xem xong bỏ đi chẳng nghĩ được sâu xa như bây giờ.
cụ nghèo mà đời sống cụ vui quá, không như mấy ông cán bộ bụng to, lắm tiền nhiều của mà chúng nó cứ phải vắt tay lên trán mà suy nghĩ. xem mà uất ức thay cho cụ.
Nhà nước mình đúng là kỳ cục . Không biết sao mà một nghệ nhân lại không có một chế độ nào cả .Như vậy ai còn cống hiến cho nghệ thuật bằng cái tâm được .
Cụ quê ở Nam định, sau này bố mất, mẹ của cụ mù loà dẫn con lưu lạc đến Ninh Bình, rồi ở lại định cư tại Ninh Bình. Nghe kể về cuộc đời cụ mà thấy xót xa😢
Thời bấy giờ vn ta nghèo lắm .Chỉ biết mò cua bắt ốc.Đất nước còn nghèo nàn lạc hậu lắm.Nghệ sỹ nghệ nhân chưa là gì cả . Bây giờ thế hệ trẻ mới kiếm được nhiều tiền.
nhin gia canh cu dang ngoi hat ; cuoc doi that thanh bach .. thoi nao theo thoi do , mong sao con chau cham soc cu tuoi cao ve gia that thanh than . cam on chuong trinh co giay phut chia se .
NGHỆ THUẬT DÂN GIAN LUÔN LÀ THỨ BÔI TRƠN CHO SỰ SỐNG CỦA TỪNG CÁ THỂ VN..NHƯNG CẢM TIẾC CHO MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỘC ĐÁO NHƯ CỤ LẠI BỊ LÃNG QUÊN MỘT CÁCH ĐÁNG BÁO ĐỘNG..
Một tài năng 1 viên ngọc phải cất trong bóng tối thật đáng tiếc. thời buổi này người tài giỏi không được tôn vinh chỉ có những thể loại thối ình nhớp bẩn lại được nhiều người ủng hộ và tung hô kinh khung
hệ thống xã hội đâu??? tiền thuế thâu được của các nghệ sĩ ,,,chương trình...đâu,,,đây là trách nhiệm của chính quyền ,người nghệ sĩ khi về già không thể ăn chiếc "bánh vẽ" được, họ phải được đối sử xứng đáng với công lao của họ,
cần quan tâm tới các nghệ nhân như cụ Cầu. để khỏi phải xấu hổ khi nói đến cụm từ" tôn tạo phát triển bản sắc văn hóa dân tộc...." bằng chế độ cụ thể chứ