Mình đọc truyện trước khi xem phim. Đọc xong thật sự rất xúc động và day dứt, cảm thấy chút nặng nề nữa. Trần Niệm và Bắc Dã thật sự quá tin tưởng nhau. Sự tín nhiệm dường như trở thành chấp niệm không dễ dàng thay đổi.
dù mình chưa xem phim nhưng mình đọc truyện này rồi..mình đã khóc..và bây giờ khi nghe kênh chia sẻ lại 1 lần nữa..mình lại khóc..dù cả câu truyện là 1 bầu trời đen tối nhưng rồi tất cả những nỗ lực không buông xuôi sẽ được đền đáp bằng tương lai tươi sáng
mình xem được 3 phim của Châu Đông Vũ thì thật sự ấn tượng với diễn xuất của cô. Chúng ta của sau này (Us and them), Em của thời niên thiếu (Better days), Thất Nguyệt và An Sinh (SoulMate). Cả 3 phim đều là phim bi và đều kể về những sai lầm cũng như tiếc nuối thời tuổi trẻ. Vốn dĩ mình không thích coi phim TQ lắm nhưng phải công nhận 3 bộ này là những bộ phim khiến mình day dứt mãi. Có lẽ từ tuổi trẻ bước qua giai đoạn trưởng thành, chúng ta đều phải vượt qua một cánh cửa: đó là nỗi đau. Ở CTCSN, nỗi đau nằm ở sự mơ hồ về tương lai. Ở ECTNT, nỗi đau nằm ở sự bồng bột, nông nỗi của tuổi trẻ. Ở TNVAS, nỗi đau xuất phát từ sự ích kỷ, đố kị.
T đang lên lớp 10,thật sự vô cùng cô độc,khóc rất nhiều vì áp lực cuộc sống,ko ph vì yêu đương mà là cuộc sống,ám ảnh ,buồn chán,v trưởng thành là khi t thấy thoải mái với cuộc sống này sao ?
Em mới coi xong phim ạ, nhưng em khóc bởi phân đoạn cuộc gọi điện thoại giữa 2 mẹ con Trần Niệm ở đầu phim. Em không biết vì sao xem xong cảnh đó em khóc luôn. Có phải vì một phần trong em bị thiếu thốn đi cảm giác được hỏi thăm đó không ạ. Bame thật sự rất yêu thương con cái của mình, nhưng đôi khi họ không biết cách thể hiện tình cảm đó (có thể là do tuổi của em và bame cách nhau khá xa), hoặc là em cũng ko biết phải làm thế nào.... Em có nhớ ra, Alfred Alder từng nói: "Đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời thơ ấu." Thật giống với một cmt bên dưới "...đó cũng là lý do tại sao tình yêu, có 1 ai đó bên cạnh lại là điều tuyệt vời và đẹp nhất trên cuộc đời này mà ta có thể may mắn có được" Đứa trẻ bất hạnh ấy tìm người thấu hiểu mình và may mắn tìm được "Tiểu Bắc" Mong mọi người cũng sẽ tìm được "Tiểu Bắc" của mình như "Trần Niệm" Mà chưa đủ duyên gặp thì học cách yêu chính mình nha, mình là "Tiểu Bắc" của chính mình cũng ngầu mà :3
Khi bị bắt nạt, ta tự hỏi bản thân tại sao không một ai vươn tay ra giúp đỡ mình, tại sao lại có những kẻ tàn độc đến mức cười trên nước mắt đau khổ của người khác, tại sao có những người có thể lên tiếng để dừng việc này nhưng họ lại không. Nhưng càng lớn ta lại càng trở nên giống những người đó. Kiểu 1 là trở thành những kẻ bắt nạt tại môi trường khác để che đi những vết thương lòng khi là những nạn nhân, để thể hiện ta khác những kẻ yếu đuối kia. Nhưng khi ta đã trở thành một trong số chúng thì sẽ chẳng có kẻ nào thấu hiểu ta cả, họ nhìn ta với ánh mắt ái ngại, khinh bỉ hoặc xem trò vui. Ta sẽ mất đi những người bạn thực sự, những mỗi quan hệ bền vững mà thay vào đó là những kẻ a dua, những kẻ chỉ chơi vì có chung suy nghĩ bắt nạt.Và họ sẽ mất tất cả khi những nạn nhân có cơ hội để "lật đổ" họ. Kiểu 2 là trở thành những kẻ im lặng, những kẻ chỉ biết dùng ánh mắt ái ngại để nhìn nạn nhân bị hành hạ trong vô vọng. Họ đáng trách nhưng cũng đáng thương. Đáng trách vì họ vô cảm, vì họ yếu đuối, ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân mình, họ có cả ngàn cơ hội để ngăn mọi việc diễn biến theo chiều hướng xấu đi, nhưng họ lại không làm. Đáng thương vì họ hiểu nếu mình lên tiếng, dù thành công hay thất bại, họ đều sẽ trở thành đối tượng trả thù của những kẻ bắt nạt. Họ im lặng vì an toàn của bản thán, chẳng ai lại muốn vì một người không thân không thích mà ảnh hưởng đến bản thân cả. Chúng ta có thể là bất kì kiểu người nào trong số 2 kiểu trên nhưng sẽ có một điểm chung giữa 2 kiểu người ấy. Khi những người bắt nạt chọn cách buông bỏ, mọi thứ sẽ bùng nổ, ta kinh hoàng, sợ hãi, suy ngẫm. Đó sẽ trở thành một bài học để ta trưởng thành. Nói cho cùng chỉ khi tính mạng một người mất đi thì mới chấm dứt được một điều gì đó. Họ trở thành bàn đạp trên con đường trưởng thành của chúng ta.
Mình thật sự đã qua 20 mùa xuân r. Mà chỉ yêu được một lần nhưng cái tình yêu đâù ấy nó đẹp lắm đậm đà và sục sôi khi một thằng nhát gan như mình lại dám tiến lại làm quen hay say mê trước nụ cười và câu hát của cô ấy . Và dường như đã hai năm sau ngày chia tay mà t vẫn chưa quên được cô ấy bởi lẽ tôi không thể nào có tình cảm với một người dù người đó có đến bên tôi , tôi vẫn trông chờ và mòn mỏi như thế và hi vọng tình yêu của sự thấu hiểu và chở che lại đến với mình
Thích mấy clip của c Sương Mai quá. Thích cả giọng đọc c luôn. Chắc gu xem phim của em với c giống nhau quá 😂 nghe clip phân tích nào của c cũng thấm thía gật gù. Nhiều phim xem xong vẫn cứ khúc mắc trong lòng đều đc c "gỡ bỏ". Cảm ơn chị và phê team 💓💓💓
Cấp 2 có lần bị bắt nạt mang compa đâm mỗi thằng 1 cái r mang thắt lưng ra doạ trong h ra chơi lớp học nên bọn nó ko dám làm gì. Sau đó thu mình như con nhím mới như ngày hôm nay. Kinh nghiệm rút ra là lúc bị thì phải chuẩn bị đầy đủ hung khí, bình xịt hơi cay,... Còn lên cấp 3 ráng vô chuyên hết bị, ko thì như trc
Cô Sương Mai dạy văn hay mà review phim cũng đúng nữa. Cảm ơn cô đã nhắc đến bộ phim cũng như bài review này trong buổi học hôm trước để em có thể tìm được một video với nội dung ý nghĩa và cảm động như vậy ❤️
Mình cũng cảm thấy vậy. Mình nghĩ do phim này khai thác nhiều khía cạnh, đặc biệt về xã hội mà review chỉ nói về phần tình cảm, lại khá nhẹ nhàng ấm áp, không như không khí u uất, ngột ngạt mà lạnh lẽo của phim. Có lẽ các bạn í để dành cho 1 video khác.
Tiếc quá , mình cũng qua cái tuổi "học cách trưởng thành " từ lúc nào k hay luôn , à , lúc ấy mình có bạn , nhiều bạn là đằng khác , có thể nói là " bạn " nhưng " thân "thì chẳng có ai , mình cũng từng bị bắt nạt , nhưng mình có một mình thôi , mình chưa gặp ai là " hãy để mình bảo vệ cậu " cả :))))) , tự mình vượt qua , tự mình trưởng thành
Chẳng sao cả , trưởng thành vốn cô độc và đau thương nhưng r 1 ngày nào đó chúng ta sẽ tốt hơn thôi . Mình cũng từng bị bắt nạt hồi cấp 1 , cấp 2 để lại những ám ảnh tâm lí tới tận bây giờ ,mọi thứ đều có cái giá của nó
Chưa bao giờ thích xem phim Trung, nhưng Em của thời niên thiếu đã để lại ấn tượng rất mạnh cho t. Xem lại 3,4 lần vẫn khóc. Nhớ Tiểu Bắc và Trần Niệm quá :’(((((
"Em của thời niên thiếu" Đời tạm bợ giống như một chiếc nhà tù. Các song sắt là những mặc cảm gia đình, xã hội, bó buộc một cách vô thức trong những tháng năm đầu bởi, và sự vô trách nhiệm không giới hạn của một đứa trẻ, thầy cô, phụ huynh, cảnh sát... Vì vậy, những ước mơ của những cô/cậu không muốn lớn đầy những hình ảnh nhà tù: xích, song sắt, lồng, bẫy, dấy trói. Bản thân cuộc sống, thực tại của họ, được trải nghiệm như một sự giam cầm. Họ thèm khát sự độc lập và ao ước sự tự do, nhưng họ không có sức mạnh để biến giấc mơ thành hành động. Khi đó tình yêu lại xuất hiện khiến họ mạnh mẽ hơn, cái thứ tưởng trừng như vô lý, vô dụng trước thực tại lại mang đến sự an tâm vững chắc cho họ. "Em bảo vệ ước mơ thế giới của mình, Anh sẽ bảo vệ em!" Từng câu thoại thấm đẫm những triết lý yêu thương mà không bị sến súa. Bộ phim mang lại một thế giới đầy sự thực dụng, ẫu trĩ của xã hội nhưng xen lẫn tình yêu đơn giản chân thật đến lạ... Xem xong mới hiểu vì sao phim hot đến vậy kết phim không cảm thấy hài lòng lắm nhưng dù sau thông điệp mà bộ phim mang lại cảm nhận cũng thấy đủ hay rồi 🥀 FB: Nguyễn Phước Thiện mong được giao lưu với những bạn yêu thích, phê phim
Có ai có clip you are apple of my eye của phê phim không nhỉ Muốn xem lại thực sự nhưng hình như bị gỡ rồi Thực sự mình muốn xem lại clip đó và suy nghĩ về vài việc
hồi cấp 2 bị bọn bạn xé sách vở trêu chọc các kiểu trong thời gian dài Rồi một thời gian chịu ko nổi nữa oánh nhau vs bọn nó 1 lần, 2 lần đến lần 3 thì thấy bọn nó ko trêu mình nữa Người ta bảo bạo lực ko phải cách giải quyết nhưng với t có lúc bạo lực là cách duy nhất để ngăn chặn bạo lực. Mình càng nhường nó càng thích càng nghịch hơn, nên cứ cục súc tí cho chúng nó biết không nghịch mình đc, thà chịu đau vài lần còn hơn chịu ức chế suốt vài năm
mình sinh 2000 , mình hơi bị tự kỷ vs bỉ chăm phát triển mình ko định lấy cái bệnh của mình làm lý do đầu nhà mình chỉ nói vậy cho ai biết thôi , mình lúc lớp 6 mình bỏ học , bị bắt nạt có lúc mình định lấy dao đâm chết thằng bắt nạt mình , nhưng mình tự nhốt mình trong phòng vs trở thành hikikomori , giờ mình 19 tuổi ,ko có gì ko bạn bè ko bạn gái , chỉ có truyền chữ vs phim là bạn với mình
không biết có ai giống mình không cảm giác như bộ phim muốn gửi gắm nhiều vấn nạn xã hội nhưng chưa làm đến hết kiểu cái gì cũng đc một nửa và cái hơi tệ là cách xử lý TH trong cuộc sống của nữ chính khiến mình chưa đồng cảm được. Thấy mn khen khá nhiều nhưng sau khi xem xong có hơi thất vọng
Đúng như PP nói, cái tồn tại giữa Trần Niệm và Bắc Sơn nó còn trên cả tình yêu, nó là sự đồng cảm thấu hiểu lẫn nhau như một. Cảnh mình thích nhất trong phim là cảnh cùng lúc lấy khẩu cung cả hai bên, trong truyện đoạn lấy khẩu cung này cũng rất hay, tới cảnh sát dùng biện pháp nghiệp vụ cũng không cách gì phá nổi lòng tin giữa hai người, mình xem tới đoạn đó trong phim mà ấn tượng không thôi. Anh cảnh sát Trịnh Dịch còn hỏi Trần Niệm làm sao hai đứa có thể giao tiếp với nhau trong phòng thẩm vấn, Trần Niệm chỉ vào tim và mắt, hai người này là nhất thể đồng tâm, cái mối quan hệ mãnh liệt, trời long đất lở làm cảm thán mãi :'(
"Con người tôi không phải gì cả, tôi không có não, không có tiền, cũng không có tương lai. Nhưng tôi thích một người và tôi muốn cho cô ấy một kết cục tốt đẹp nhất." Tình yêu của Bắc Sơn dành cho Trần Niệm thực sự quá là đẹp. Nguyện hy sinh vào tù thay cô 😢
Mình đồng cảm nhất với Sương Mai ở câu nói: "Với mình, khoảnh khắc mình nhận ra mình thật sự không còn là một đứa trẻ nữa là lần đầu tiên mình rơi nước mắt vì cảm thấy cô đơn, vì cảm thấy không thể chia sẽ với bố mẹ hay bất kỳ ai khác" vì mình cũng có cảm nhận y như vậy, và phải học cách chấp nhận nó. Cô đơn ko phải là ko có ai bên cạnh, mà chính là có ng bên cạnh nhưng ko một ai có thể thấu hiểu và lắng nghe mình. Sự cô đơn thật sự rất đáng sợ, đó cũng là lý do tại sao tình yêu, có 1 ai đó bên cạnh lại là điều tuyệt vời và đẹp nhất trên cuộc đời này mà ta có thể may mắn có dc.
Thật ra tựa phim khi được viết bằng tiếng Trung được dịch rất chuẩn ra bằng tiếng Việt. Hầu như đa số những tựa phim bằng tiếng anh lại không diễn tả hết được. Giọng chị Sương Mai rất hay, rất phù hợp với những thể loại phim này. ❤
Bởi thời điểm đó Nếu ko học ta chẳng biết làm gì Tại thời điểm đó t sợ trượt đại học t sợ làm phụ lòng bố mẹ t sợ tương lai phải khổ T đã nói lời chia tay cậu để tập trung cho việc học Cậu khóc t khóc chúng ta khóc Và rồi khi chúng ta đỗ đại học. Cậu có nym T vẫn vậy....4 năm r 21 tuổi... Sắp ra trường Còn cậu Sắp lấy chồng Buồn ko Buồn Tiếc ko Tiếc Đáng ko Đáng
Cảm ơn đội ngũ Phê Phim, ấn tượng với channel từ video Us and Them, thấy video này cũng mang đến cảm giác tương tự: trầm lắng, nhẹ nhàng và sâu sắc. 1 trong 2 video xuất sắc nhất của Phê Phim theo đánh giá chủ quan của mình.