Một ngày mưa tự nhiên em nhớ đến giai điệu này, cách Kiên ôm đàn và ngồi hát mộc mạc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra tên bài hát. Thế là ngồi tìm mãi, may quá cũng thấy. Và khi Kiên cất tiếng hát, anh đã đưa em quay trở lại những ngày tháng đẹp nhất có nắng vàng nhảy múa ngoài khung cửa sổ lớp học, và trái tim chẳng có gì ngoài nhớ thương với một người anh khóa trên. Ngày trong veo ấy đã trở thành ngày xưa, và ngày mưa hôm nay cũng vậy, nhưng đợi để khi hôm nay thành ngày xưa thì lâu quá
bao lâu rồi nghe lại bài này và giờ mình đã thật sự khóc trên giai điệu của nó,bởi vì lời nhạc của A.Kiên thật sự nó same rất nhiều với cuộc sống hiện tại của mình trong bài này và khiến mình rất yêu và rất nhớ 1 người mặc dù người ta đã có người mới rồi nên thôi,chúc em hp bên người mới và 1 kỉ niệm đẹp.
Và mình chia tay Anh đâu có biết sẽ ra thế này Hôm nay sáng sớm trên cao mây dày cồm cộp Bầu trời lung lay Không ai đánh thức giống như mọi ngày Mỗi tối anh vẫn đi làm Pa tê trứng nhai sái quai hàm rồm rộp Và thèm lắm một bữa cơm chiều! Đêm về chạy xe trên phố cũng run tay Anh sợ Lại gặp người quen sẽ k hay! Là vì anh vẫn chưa quen việc chẳng có em kề bên Thôi nhắn tin "Em ngủ chưa?" Và nhắc em thu quần áo mỗi khi trời mưa Và rồi nếu lỡ mai sau này có lúc ta gặp nhau Trên đường Thì hãy xem như bình thường Một ngày nhẹ trôi Tình cờ qua quán quen xưa hay ngồi Cái ghế ban công đây rồi Anh bỗng nghe tin bồi hồi Thịch thình thịch thình thịch thình thịch Thấy em đang ngồi! Đêm về Chợt lòng nghe buốt giá tái tê Ôi thề! Dạo này nhìn em vẫn tươi ghê! ừ thì anh vẫn chưa quen cuộc sống k em kề bên Thôi nhắn tin "Em ngủ chưa?" Và nhắc em thu quần áo mỗi khi trời mưa Và rồi nếu lỡ mai sau này có lúc ta gặp nhau Vô tình Liệu còn thấy bâng khuâng tim mình? Một ngày anh sẽ thôi k còn nhớ thôi k còn thương Thôi nhớ em khi trời mưa Thôi nhớ em khi trời nắng Sáng đêm chiều trưa...