Anh 21 em 17, anh sinh viên nghèo, em cũng khó khăn, em theo đạo thiên chúa, a thì không. Gia đình thì ngăn cản,chúng ta bỏ tất cả để trốn chạy, 1 tháng trời đó a sẽ mãi không quên. Em về với gia đình rồi sang Anh. Anh cũng sang Nhật làm việc. 12 năm rồi vô tình gặp lại, a ko thể quên em , ko thể quên cô gái có đôi mắt buồn như đức mẹ. Em sẽ mãi là chuyện tình đẹp nhất với anh.
Những bản nhạc của Hà Anh Tuấn mình thấy nghe vào mùa đông, se se lạnh thì cực phê. Nó luôn mang một mỗi buồn da diết với mình. Có cảm giác mất đi một thứ gì đó quan trọng.
Gặp em trong những người bạn thân quen một ngày mùa đông Nhiều năm xa cách kể từ lúc ấy chẳng còn chờ mong Và thời gian đã nhuốm màu trên ta nên giờ mình khác xưa Đôi nếp nhăn đầu mùa Giờ thôi xao xuyến nhưng còn bâng khuâng như chuyện vừa qua Chuyện thời thương mến chỉ bằng đan tay hôn vội vài giây Và rồi ta cũng có niềm chưa vui mất ngàn ngày để vơi Nhưng đã qua cả rồi khi vui hẵng nhớ Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương một hôm mãi xa Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tênh giữa trái tim Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay Có khi bước không chung đường vậy lại hay Cảnh xưa nơi cũ những miền ta qua cũng nhiều đổi thay Mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xoá đôi tà áo bay Giờ còn bóng dáng hai người an nhiên sau không ít những chênh vênh Mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương một hôm mãi xa Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tênh giữa trái tim Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay Có khi bước không chung đường vậy lại hay Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì (lúc xuân thì) Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vấn vương rồi như sương một hôm mãi xa hah Để rồi nghĩ tới ta đau nhẹ tênh giữa trái tim (giữa trái tim) Nụ cười nước mắt sau những bão giông đã ngủ yên Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc với chính ta ngày hôm nay Có khi bước không chung đường vậy lại hay Có khi bước không chung đường có khi mất nhau Có khi bước không chung đường vậy lại hay
Bài này là bài mình thích nhất của PMQ, ca từ nhẹ nhàng nhưng vẫn sâu sắc, tinh tế quá. Cảm giác như mọi câu hát trong bài đều không thể bỏ đi, không thừa một ý tứ nào hết, vừa đủ tròn trịa và đẹp đẽ. Câu kết "có khi bước không chung đường vậy lại hay", ai đang bị tổn thương nghe được câu hát này chắc nhẹ nhõm đi nhiều lắm.
Phan Mạnh Quỳnh viết bài này ca từ đẹp quá. Có chút hoài niệm, có chút lưu luyến, đâu đó vấn vương nhưng lại vô cùng bình yên gợi lại bao hình ảnh của ngày xưa ấy, ngày mà những lời hứa tuổi trẻ ta cho đi mà không hề biết được rằng ta sẽ chẳng bao giờ thực hiện được .
Thật sự thấm thía câu hát "Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi.." Cả 2 bên nhau khi mới 17 tuổi nay cũng đã 7 năm. Dành tất cả thời gian gọi là Thanh Xuân để bên nhau nhưng khi trưởng thành lại chẳng thể cùng nhau đi tiếp. Biết là còn quá nhiều tiếc nuối nhưng cả 2 lại không thể tiếp tục cùng nhau bước tiếp....!
Đồng cảm .mình 24.cô ấy 17.gần 7năm bên nhau .trải qua tất cả .khi cả hai cũng đèo trên chiếc xe dạp lang thang ....cùng nhau ăn bánh xèo .cho đến khi cả 2 có cv .cả nhưng khi giận dỗi nhau .tưởng chẳng bao giờ rời xa .nhưng giờ tất cả chỉ còn là ký ức .
Kiểu một ngày vô tình gặp lại một người đã xa từ rất lâu rồi bồi hồi nhớ lại những năm tháng ấy, có 1 chút nuối tiếc, có 1 chút bâng khuâng, nhưng vẫn mỉm cười thầm chúc nhau hạnh phúc ! Bà Chị Già , hãy hạnh phúc thật nhiều anh nhé, chúc mừng a đã có tin vui, e luôn mong a sẽ trở thành 1 người chồng, 1 người cha tốt ! Đừng làm e thất vọng nhé ! Nơi đây, xin chúc anh một đời an yên !
gặp được em và yêu em là điều mai mắn của đời anh! dẫu mình không đi hết chặng đường mà hai ta cùng nhau đi, nhưng trong tâm trí anh, em vẫn là thứ gì đó ở mãi trong anh. Chúc em luôn cười, yêu thương bản thân mình hơn. yêu em, thương em! người con gái anh từng yêu.
Thứ âm nhạc hoài niệm . Nên cứ nghe mãi để gặm nhấm những ký ức mong manh mỗi khi nỗi nhớ ùa về. Chỉ biết cám ơn những gì đã qua. Dù là niềm vui hay nước mắt thì nó cũng k phải là thứ để quên đi. 08/09/2021.
2 năm trước nghe bài này vì giai điệu hay và nhẹ nhàng. 2 năm sau, sau khi chia tay mối tình khắc cốt ghi tâm, từng câu từng chữ như dành riêng để an ủi mình. Xót xa, lưu luyến những kỉ niệm thời trẻ dại, nhưng đành bỏ lại phía sau. "Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi ...."
@@tuyetnguyen2048 When you are happy You enjoy the music When you sad You understand the lyric Nguyên văn câu của bạn :)) mình cũng rất thích câu nói này
ở nhà chống dịch lên fb thấy mấy anh người yêu cũ sắp cưới cả rồi mà mình vẫn cô đơn một mình thật buồn ..nghe bài này chợt thấy đc an ủi ! . vẫn tin vào sự lựa chọn lúc đó nhưng cảm giác mất đi thứ gì đó đã từng thuộc về mình cứ tự nhiên ùa về thật khiến tôi đau lòng .nhạc của PMQ bao giờ cũng thấm.
Quá nhiều cảm xúc khác lạ khi nghe bài hát này ... nó làm tôi nhớ đến năm học cuối cấp 3 ... hoài niệm , 1 chút tiếc nuối ... ko nỡ , 1 chút chấp nhất trong lòng . Haiz ! Tuổi trẻ ... ngày ấy ... " vậy lại hay "
Có những cảm xúc đến từ một bài hát hay giọng ca nào đó khiến bản thân mình phải dừng lại và cảm nhận nó một cách sâu lắng nhất... Hà Anh Tuấn là một lựa chọn cho mình mỗi lúc tâm trạng... mỗi câu ngân nga của anh, như một dòng chảy nhẹ nhàng, êm ả khiến mình cảm giác như lạc trôi và chốn nào đó mà không thoát ra được. Và đặc biệt hơn nữa, hình ảnh của HAT luôn làm cho mình nghĩ đến cháu trai của mình (con của chị hai mình)... Cháu trai mình kém mình 2tuổi. Nên cảm giác như 2 người bạn thân từ bé đến giờ. Gương mặt cháu mình có nét hao hao như HAT, cũng mang kính cận, hát cũng hay và đặc biệt cháu mình rất hay hát nhạc của HAT. Nên mình mới bảo mỗi lúc nghe HAT hát là mình nghĩ tới cháu mình. Điều đáng nói ở đây khi nhắc tới cháu mình đó là những nỗi đau trong cuộc sống của cháu đã trải qua, mình cảm giác là nó quá đỗi đau lòng. Năm lên 6, cháu mình đã mất đi người đã sinh ra mình khi còn là một em bé chập chững vào lớp 1. Tiếng gọi Ba đã không còn thường xuyên được cất lên nữa. Tuổi thơ bất hạnh ấy cứ ngỡ được bù đắp bằng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc sau 24 năm sau cùng vợ con. Nhưng không! Còn hơn 1 tháng là sinh nhật tuổi 30 của cháu mình thì đứa con trai đầu lòng của cháu mình đã ra đi mãi mãi khi vừa thấy ánh sáng trần gian này vỏn vẹn chỉ 3 tuần. Thật đau đớn... Cháu mình như sụp đổ, mất mát này quá lớn phải không? Đôi khi mình đã nghĩ rằng, tại sao ông trời lại bất công đến như vậy cơ chứ??? Tuổi thơ hay xuân thì của cháu mình...khi sau này nhắc lại, chỉ toàn là những thiếu thốn về tình cảm và những cái ôm ấm áp của người thân ❤
Tuổi trẻ có nhiều tham vọng,nhưng chính cái thời gian đó làm tôi đánh mất người tôi thương, giờ gặp lại nhau chỉ toàn hối tiếc cho thời gian vừa qua một mối tình không trọn vẹn.
Tôi nghe bản này lâu rồi, từ cái lúc mà mới rạn vỡ rồi chia tay người cũ cơ. Đến giờ khi nghe lại, vẫn cái cảm giác ấy, cái cảm giác có chút luyến tiếc đúng là còn thật nhưng cảm giác tổn thương, đau buồn như trước thì không... thay vào đó là sự biết ơn người cũ đã đến với tôi và hy vọng rằng họ cũng sớm có được hạnh phúc mới. Đúng như câu hát này nhỉ...: "Giờ thôi xao xuyến nhưng còn bâng khuâng như chuyện vừa qua... Nhưng đã qua cả rồi, khi vui hẵng nhớ." Cảm ơn em, cảm ơn đồng chí.
"Người trao có nữa nụ cười Làm ta mất cả 1 thời chẳng quên" 😊😊😊 im lặng là cách a rời bỏ tôi Vậy mà tôi ngốc nghếch lăn tăn chạy tìm a Để rồi ........ Đau 😊😊😊 Nghe nhạc Bác Tuấn làm cho tôi nhẹ lòng hơn " Có khi bước không chung đường vậy lại hay"
Tự dưng nghe bài này thấy nhớ kỹ niệm xưa,tình yêu mới lớn,thời học sinh,hơn nữa là xa nhà xa bame bạn bè trong cái mùa dịch này,mong những điều tốt đẹp nhất đến với những người thân đang còn bên cạnh mình👌
Buồn nặng lòng lắm..ở những năm tháng chơi vơi mong manh nhất cuộc đời mình lại gặp được người mà mình muốn đi cùng cả đời..tiếc thay.. bản thân ko có gì bằng ..ko giỏi giang có quá nhiều gánh nặng trên vai.. quá tự ti và trong tay chưa có gì cả..ba mẹ còn chờ mình làm điểm tựa yêu đương bây giờ thật xa vời..
"Có khi bước không chung đường, vậy lại hay". Cả một bài nghe thấy câu này liền nhớ đến nhiều chuyện, nhiều chuyện buồn. Nhưng mà, có khi bước không chung đường, vậy lại hay. :)
Lại một mùa đông nữa kéo đến. A vẫn đi qua những con đường ấy. Nhưng quán quen thuộc. Nơi lưu giữ những ký ức mãi không ngủ yên trong anh. Mai ah. Lâu rồi không gặp. Anh nhớ em! Giá như ngày ấy. A không gặp em trong những người bạn thân quen!
Mình đi show My Soul 1981 của ca sỹ Mỹ Tâm vào ngày 27/03/2022 tại Đà Lạt. Thật tiếc vì không được nghe anh PMQ hát do anh có chuyện gia đình. Cám ơn anh PMQ đã có một bài hát rất hay. Thích nhất câu "Có khi bước không chung đường vậy lại hay".
Tuổi trẻ của em thật đẹp bởi vì nó từng có anh.Cảm ơn những chàng trai đã đến với tuổi thanh xuân nồng nhiệt đã cũ của em.Nhất là anh, người cho em cảm giác được yêu và cho phép em yêu một người điên cuồng là anh💋
Nyc của mình rất yêu thích bài này. Hồi còn yêu, mình luôn tự hỏi sao anh thích bài đó đến thế, mình ko cảm nhận được. Chia tay rồi mình mới hiểu cảm giác đó. Mong rằng anh thật hạnh phúc bên cô gái hiện tại, hãy sống thật tốt nhé, chúc anh bình an từ đáy lòng này!
chả hiểu sao nghe thấy buồn man mác. Lòng hiểu rõ về những chuyện đã qua và có chút tiếc nuối, mặc dù biết rõ mọi thứ chỉ tồn tại trong tâm trí của riêng bản thân. vẫn muốn nằm miên man nghĩ và hồi tưởng.. bài hát thật nhiều xúc cảm
Tôi và em bên nhau trong khoản thời gian không lâu, nhưng em là mối tình đầu của tôi, tôi cùng là mối tình đầu của em... lần mất nhau đó khiến anh tiếc nuối đến tận bây giờ...nhưng giờ nhìn lại thì "biết đâu bước không chung đường vậy lại hay..."
Nhạc Quỳnh vẫn là 1 thứ gì đó khiến ta nổi da gà vì nó cuốnnnnnn , chạm tới cảm xúc người nghe. Không cần phô trương, không cần ổn ào, không cần trend.......
mình thích bài này từ rất lâu nhưng mãi không tìm được 1 video hoàn chỉnh như thế này. Thank you! gửi bài hát này đến bạn ấy... đôi khi bước không chung đường, vậy lại hay.
"Giờ còn bóng dáng 2 người an nhiên sau không ít những chênh vênh, mỉm cười với nhau lần đầu kể từ... nỗi đau". Hay thật, từ cái ngày chia tay chưa biết bjo mới mỉm cười được với nhau đây!
giai điệu đến câu từ da diết, khiến chúng ta hoài niệm một thời của tuổi trẻ, trong khoảnh khắc nào đó chợt nhớ về những kỉ niệm từ cái nhìn cứ ngỡ sẽ là cả đời, đến lúc chia tay mãi mãi...
Dành hết tình cảm chân thành cho một người cuối cùng phát hiện thời gian yêu đương đó tất cả đều là lừa dối. Đã nghĩ cả đời này chẳng thể yêu thêm ai khác sau những tổn thương, đã từng nghĩ sẽ không thể tha thứ. Nhưng rồi đến hôm nay nghe bài hát này thấy mọi thứ cuối cùng lại chỉ là một kỷ niệm nhẹ tênh. Như mọi kỷ niệm khác trong cuộc đời cứ đến và đi. Mong anh nơi đó yên vui, và đừng lựa chọn sống tiếp một cuộc đời như anh đã từng. Một cuộc đời dày vò chính anh và tổn thương những người khá
Từng có một mối quan hệ không rõ ràng, rồi bước ra trong nước mắt. Rồi giờ đã là mẹ của một em bé, là vợ của một người đàn ông tử tế. Bất giác nghe lại bài hát, và mỉm cười bởi khiến mình nghĩ về những điều đã qua nhẹ nhàng mà hồi đó mình tưởng mình không làm nổi
nghe bài này xong em cảm thấy em dần từ bỏ chấp niệm của bản thân với mối tình không thành này! tình yêu năm 17 tuổi này cho đến mãi về sau,em sẽ không quên chỉ là em dành ra khoảng trống cho nó ở trong timm để luôn biết được rằng " cũng từng gặp nhau,cũng từng hạnh phúc" tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đii! ... có khi không thành đôi vậy lại hay -3-
Lớp học năm lớp 1 của tôi ngày ấy có 5 người, tôi chỉ nhớ Tuấn Lộc, Thanh Tuyền và số còn lại đã quên mất rồi, xin gửi lại quá khứ: "Tôi nhớ tôi của ngày ấy, nhớ các bạn của tôi lắm"
thực sự PMQ sáng tác đúng style của HAT, hay có thể nói 2 người có style khá giống nhau. Ban đầu nghe a Tuấn hát bài này vẫn chưa thấm lắm, chưa thấy gì đặc biệt. Nhưng đúng là càng phải nghe kĩ mới thấy. Giống như a Tuấn nói, nhạc của PMQ, phải nghe cho kĩ mới thấy đc, và nó cũng đúng với phong cách âm nhạc của a Tuấn, rất kén người nghe, nhưng nghe thấm rồi thì .. ối dồi ôi luôn :D . Best.
Yêu em từ lúc mình còn là người yêu đầu của em. Đến khi bẵng đi chạy theo công việc cho cuộc sống ổn thoả hơn. Nhìn lại thì cả 2 em nyc đều đã có gia đình, có con bế cả rồi. Còn mình thì vẫn bơ vơ chả cái gì ra cái gì. Đúng là CUỘC SỐNG MÀ
Cậu ấy và mình cũng xem như là quen biết nhau được 20 năm tròn. Lần cuối gặp nhau là lúc 17 tuổi. Bây giờ mình đã gần 25 tuổi rồi, những kĩ niệm vào lúc 15 tuổi vẫn làm mình thấy xao xuyến. Không biết chúng ta sẽ gặp lại nhau ở độ tuổi nào? Không biết lúc đó chúng ta có thể nói lời yêu khi xưa chưa dám nói? Chúc cậu mạnh khỏe và an yên L
Và dù ta cũng có niềm chia phôi mất ngàn ngày để vơi, mà page hay kênh âm nhạc nào cũng sub sai, mất hết ý nghĩa của câu, câu này rất là hay luôn. Là chia phôi chứ chia vui hay chưa vui là ý nghĩa gì, Cả bản PMQ và HAT hát đều chia phôi mà sub chưa vui.
Có khi bước không chung đường... Vậy lại hay. Phải trải qua cùng nhau quá nhiều, phải yêu nhau nhiều, yêu đến mức yêu những khuyết điểm của nhau. Nhưng lựa chọn không đến với nhau có lẽ là do những mối quan tâm của mỗi người quá khác nhau, chỉ đồng cảm, thương nhau và tôn trọng nhau chứ không đi tiếp được...