Chậc. Bài hát này hòa cùng giọng hát của Phạm Hoài Nam giống như một bức tranh hoài cổ đã đóng khung treo trong triển lãm, đẹp thật, nhưng chỉ là những trải nghiệm mà mình chưa bao giờ có. Chưa bao giờ trải qua những bài tình ca này, chưa bao giờ nếm mùi cafe đó...
Đối với tôi chưa bao giờ là cũ cả... Mọi xúc cảm vẫn vẹn nguyên, vẫn hiện hữu ngay đó một cách rõ ràng, trong tâm trí. Rõ ràng đến mức khiến mình hạnh phúc và cũng khiến mình đau khổ. Là do tôi không quên được hay do tôi không muốn quên? Tôi nghĩ là cả hai... Gửi cho tôi đến ngày tôi trở về :)
kiếm đâu ra nhiều bài hay vậy nhỉ, thích cái channel này ghê. Nhờ bạn mà mỗi lần mình mở nhạc là mình đc bao nhiêu người khen có gu nghe nhạc tinh tế, há há
Dongg Nguyen Mỗi người một cảm nhận mà bạn, mình thích cách hát của bác Nam ở bài này vì nó hợp nội dung của bài hát và nghe vừa trải nghiệm, lại vừa tiếc nuối.