"Phố Mùa Đông là nỗi buồn của một mặt hồ lặng. Ở nơi đó, mặt hồ vẫn lặng yên, như mặt người vẫn điềm nhiên và bình thản. Nhưng trong đáy hồ, sóng ngầm chảy cuốn theo bao nhiêu là tôm cá, cả đời nhọc nhằn sinh sống. Nhưng trong hồn người, biết bao nỗi buồn làm người thẫn thờ nhìn vào đêm, bao nhiêu nỗi đau đã lâu mà sẹo mãi không lành. Đâu đó trong những cơn mưa, người ngồi một mình, và như thế tiếng mưa, hình ảnh mưa bao lấy người, bao thành một bức màn treo vô hình bọc quanh thế giới cô đơn của riêng một mình người. Nơi người ngồi đó, nhìn hư vô vào đêm, và hình ảnh của một quá khứ và một tương lai không thật trôi qua như một cuộn phim đã xem bao lần. Nỗi cô đơn mà ngay cả người tình xưa cũng không thể bước vào…" - Từ june30th1988 @ wordpress
Mùa đông đến tìm ta. Ta đi tìm ly cafe đà lạt trong cơn mưa rét buốt để sưởi ấm tâm hồn ta. Cơn mưa nhè nhẹ, mọi thứ như chậm lại. "Em ơi Ngày Mưa đã mang những vui buồn kia bao năm về vây khốn. Ta rơi vào trong nỗi đau đời nhau..Buồn ơi đến mau!"- Dũng Đà Lạt. Lạc nhau thật phải k em? Sao cafe đắng như lòng ta vậy!
Nghe bài này lần đầu tiên đã thích mà tôi chỉ thích Lê Hiếu hát. Mỗi lần nghe là một lần thấy nhớ ĐÀ LẠT dù chỉ mới đến một lần. Lời bài hát thật buồn, thật hay, ca từ thật đẹp. Vậy mà đã nhiều năm rồi.
Hoa Mai Bùi Thị mình cũng đến Đà Lạt 1 lần. Bài hát có ca từ và giai điệu đẹp như Đà Lạt 1 ngày sương mù vậy. Giọng Lê Hiếu nhẹ và bay, hát nhẹ nhàng như không. Hay!
Phố sương mù, phố chưa lên đèn Núi quanh đồi nhớ mùa trăng cũ Từng dốc phố, quấn quanh núi đồi Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời Phố bên đồi đứng chờ em tới Hồ xanh thẵm trong mưa buồn rơi Tiếng em cười nói quanh đời tôi Mai tôi đã rời xa núi đồi Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ Lời tôi hát đồi núi chập chùng Có đôi khi nhớ thiên đường xưa Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ Tình em có hằng vết son buồn Khép đôi môi câu hát vô thường Lối em về rẽ qua phố chợ Lũ thông già vẫn rì rào nhớ Vì em đã mang theo ngày thơ Ánh trăng về giữa đêm mộng mơ.
Chưa bao giờ lên Đà Lạt... Nhưng khi nghe bài hát này có cảm giác như rất quen mọi cảnh vật ở đó. Một cảm giác thật khó tả.. Vừa buồn vừa da diết. Bài hát rất rất hay...😘😘😘
@@nguyentruonggiang8075 ừ thật sự thì mình thấy mỗi người có 1 cái hay riêng, vì người hát họ cũng có cảm xúc riêng của họ khi hát mà. Chứ có mấy người so tuổi này tuổi nọ nghĩ cũng kỳ
@@hieuvuminh7782 mỗi người có một cách cảm âm và diễn đạt cái cách nhìn đà lạt của mình qua giọng hát, khác nhau nên mình đừng đem người này người kia ra so sánh mình cứ nhắm mắt rồi thưởng thức cái âm nhạc mình cho là bắt tai .
Và rồi lại nhớ về kỷ niệm cuối cùng của anh và em ở Đà Lạt... Xem như là giữ lại những điều tốt đẹp nhất về nhau. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em...