Nghe bài hát này tôi rất nhớ ba. Những năm đi vùng kinh tế mới, chiều chiều ông ngồi ôm ghi ta đàn và hát bài này. Giờ thì không còn được nghe ông hát nữa.
Nếu ko có sự lạc quan ! Và tâm hồn bay bổng !tiếng đàn và tiếng hát thoát ra từ nỗi lòng ,vui cũng hát mà buồn thì đàn , sẽ với đi tâm trạng mình ! Vì thế mới sinh sống nỗi vùng k.tế mới ! Hiu hắc ,rừng thiên nước độc ngày ấy !! Những người đi qua giai đoạn ấy mới thấu đc ,cánh đời !,
Nghe tiếng đàn của chị em cứ như được nghe bố em đàn, những ngày nhỏ bố em hay đàn cho em hát nhạc Phạm Duy, Ngô Thụy Miên.Bố em từ nhỏ học trong nhà dòng nên đàn trống gì cũng chơi được hết. Ước gì bố em còn sống để dạy đàn cho cháu ngoại. Chị đàn hay quá, cám ơn chị.
Chỉ biết thốt lên rằng tuyệt vời !tôi hay nghe ca khúc này .theo cảm nhận của riêng mình tôi thì tiếng đàn và giọng ca của hai người len lỏi rung động chạm vào từng góc khuất con tim đưa ng nghe trở về với những hoài niệm dang dở đẹp đẽ đầy nuối tiếc của một thời đã xa
tôi thật sự rất thích nghe và nhìn chị Phi Hồ chơi đàn ,rất đơn giản mộc mạc mà đầy cãm xúc,không như một số người quá biến tấu ,phăng tá lả mà người nghe không thể "tiêu hóa " được !!
BÀI HÁT NÀY LỜI NHẠC VIẾT RẤT HAY, NGƯỜI HÁT CẦN PHẢI CÓ TÂM HỒN HƠN NỮA, NHỊP ĐIỆU PHẢI TUNG TẨY HƠN, ĐẶT BIỆT TỪ :"CÓ" PHẢI NHẤN MẠNH HƠN, NÓI CHUNG HÁT CÒN ĐỂ TÂM TƯ MÌNH ĐỨNG BÊN NGÒAI BÀI HÁT. HÃY HÁT NHƯ CHÍNH CUỘC TÌNH CỦA MÌNH VẬY.
Hai nguoi dã dén gân voi khán giã công dông mang yêu am nhac , thích thuong thuc tài nghe Cua hai ban rôì. Hát rât hay và dàn thì tài nghê. Vây hai ban có the cho khán giã mang cua ban nghe qua nhung loi tâm su, quá trình hoc tâp cung nhu so thích và huóng di tói Cua hai ban se thê nào duoc Không. Mong hôì âm.