Một buổi chiều năm 2013, ...mình chờ anh ấy sau tiết học trước cổng trường Đại Học anh là người rụt rè, ít nói, hì đó là theo cảm nhận của mình, chúng mình cùng đi đến một nơi đặc biệt mà mình mới khám phá ra buổi chiều hôm đó cho đến bây giờ mình chưa bao h quên trong suốt 7 năm qua nó cứ thi thoảng lại trỗi dậy trong lòng lay lắt không nguôi ngoai, anh bật bản nhạc này của Trung Quân tụi mình cùng lặng thinh chìm vào một chiều hoàng hôn trên con đê nắng đang tắt dần, mình nhớ dáng anh cao cao có gì đó đập loạn xạ lên trong tâm trí mình lúc đó, bông hoa vàng của anh đã hái ven đường, cảm giác lúc đó như bay bổng trên mây vậy, mình ngồi sau xe nắm chặt vào áo anh, không dám ôm, không dám nói, chỉ lặng thinh vào cái không gian ấy... cho đến sau này mỗi khi nghe bài hát này mình luôn nghĩ về anh về buổi chiều hoàng hôn năm ấy, như một tình yêu ngây ngô dang dở chưa nói thành lời của cả hai, anh giờ đã có gia đình có hai đứa con trai kháu khỉnh, còn mình thì vẫn chưa muốn chôn chân vào đâu đó cả, có những ngày đi làm hối hả vội vã rồi về ôm chiếc giường , nghe bài hát này làm nhiều kỉ niệm thời sinh viên của mình ùa về quá, thật tuyệt khi ai cũng có những kỉ niệm những tháng ngày tươi đẹp để nhớ lại như thế ...
8 năm rồi nhưng bài hát "Dấu Mưa" của anh vẫn rất hay, làm em gợi lại rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ đã trôi qua. Em rất thích ngắm trời mưa, mỗi khi trời mưa đều bật bài hát nảy lên nghe, cảm ơn anh đã hát bài hát này ạ 😍
Đã 8 năm kể từ lần đầu nghe bài hát này của Quân, cảm giác vẫn như lần đầu được nghe vậy, ngay từ câu hát đầu tiên đã bị cuốn hút vào giai điệu, nội dung của ca khúc. Quân hát hay quá Quân ơi!!!
Cơn mưa đầu mùa của mùa hè năm 2021, sau khi được người yêu đèo về nhà với chiếc áo lấm tấm ướt vì mưa, mình lại lôi chiếc laptop ra và nghe lại bài này. Giai điệu vẫn ngọt ngào như ngày nào..