👉Neko Rection Mua Vui: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-fNTYL1tyQU4.html 👉Phản Phong Thần: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-WS75BBGJ-9k.html 👉Hắc Ám Tây Du: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Gu00o9fkYpI.html
Có lần anh Đạt chia sẽ, thường a Đạt thấy gì hay có ý tưởng gì thì ảnh sẽ lấy sổ ra ghi lại. Sau đó khi thực hiện một bài rap ảnh sẽ lắp ghép tụi nó lại giống chơi sếp hình. Thì khi nghe nhạc của a Đạt thì tính replay rất cao vì em muốn nhìn ra những khung cảnh mà ảnh thấy/ ảnh suy nghĩ. Ai thấy vô nghĩa chứ em thấy nhiều nghĩa, nghe không bao giờ bị chán và cực kì tò mò kiểu tại sao ảnh lại viết được ra câu đó. Một bài hát hay bài rap có khi nó nhất quán đem đến một thông điệp nào đó của tác giả, đôi lúc chẳng có thông điệp nào cả. Cái hay của anh Đạt là em thấy có nhiều thông điệp và những câu rất là đẹp, mà nghe cảm giác mình không phải gồng lên và cho nó là hay vì tác giả cố tình bảo mình như thế. Anh Đạt đã ít ra nhạc rồi mà bắt ảnh chỉ tập trung vô một chủ đề thì không biết khi nào ảnh cho fan nghe được hết những thứ hay ho ảnh nhìn hay cảm nhận thấy nữa.
Mình cũng vậy, lúc còn nhỏ (cấp 3) nghe thích chú 3 chỉ vì thích phong cách rap thôi, nhiều năm sau vẫn còn thích chú 3, chỉ là không đơn giản về flow, về kỹ thuật, mà còn về lyric mà anh ấy viết, đến đời sống của anh cũng khiến mình tò mò, sao có thể viết được lyric như vậy, huyền bí, xa vời mà rất gần gũi. Đối với mình mỗi bài của chú 3 đều mang một nội dung và ý nghĩa nào đó rất lớn, đồng thời cũng rất sát với những điều mà bản thân mình muốn truyền đạt lại cho nhiều người khác. Mình rất mừng vì đã được nghe âm nhạc của người ấy.
Ver của Megashock trong bài này vẫn chưa thật sự khó đâu =]] Nếu anh muốn nghe cái gì đó khó hơn thì tìm bài "Con Quái Vật Ẩn Mình Trong Rap Việt" cũng của Megashock mà nghe.
@@balongnehehe461 gì vậy cha nội? Có thật sự là theo dõi lâu ko vậy? 404 Error là tên nhóm của người ta, còn bài đó tên là Mega Rhymers mà? Có thật sự là biết ko
A thử đọc cmt trong bài phục sinh cypher4 đi , hầu như ai cũng chê ver a Kỳ . Trong khi e thì lại thấy ver a Kỳ không hề tệ , nếu không muốn nói là quá hay
Theo mình thấy thì cái kỹ thuật nó k có quan trọng trong nghệ thuật vì nghệ thuật là dành cho khán giả, khán giả thấy hay là nó hay thôi chứ muốn đánh giá kỹ thuật thì nó là vấn đề thi thố còn việc khán giả có công nhận hay k và người đó có thành công trong việc làm nghệ thuật hay k thì lại là vấn đề khác. Nghệ thuật nó muôn màu muôn vẻ mà bạn, nó hay hoặc dở là ở người cảm nhận, đánh trúng tâm lý số đông thì là người thành công, đơn giản thế thôi chứ k có nhà phê bình nghệ thuật nào mà phê bình chính xác cả mà nó chỉ dựa trên cảm quan riêng của người đó còn nghệ thuật nó là k ngừng sáng tạo. Nghệ thuật đỉnh cao thì nó khác nghệ thuật đại trà ở chỗ nào ư? Tác phẩm nó luôn đổi mới theo nhận thức và kiến thức của bạn. Cũng tác phẩm đó nhưng năm nay bạn cảm nhận khác về nó và hiểu nó theo cách khác, năm sau nghe lại bạn sẽ thấy nó chạy ra nghĩa khác do nhận thức và kiến thức của bạn đã khác, 10 năm sau xem lại vẫn thấy nó mới vì nó luôn chạy ra các ý nghĩa mới. Khi nào bạn hiểu nổi nghệ thuật khùng điên của Wowy thì bạn mới thấy cái sự trừu tượng nó thiên biến vạn hoá và k thể nào cắt nghĩa được vì đã gọi là "pháp vô vi" hay nói cách khác là mật ngữ thì nó rất nhiều ý nghĩa bao hàm xung quanh và rất nhiều kiểu dịch. Nghệ thuật của Wowy là kiểu khùng điên khó hiểu thôi mà, nó k có giá trị với những người k thể cảm nhận nó nhưng nó rất giá trị đối với những người có thể cảm nhận nó
Anh Đạt viết kiểu đang đi ngoài đường nghĩ ra gì xong cứ viết vào giấy, có thể là câu chuyện trước mắt, hoặc nhớ lại chuyện cũ, rồi viết viết chứ k có trình tự.
Có hoạt động trên lĩnh vực nào thì nghệ thuật đỉnh cao nó cũng luôn trừu tượng và nhiều kiểu cắt nghĩa bạn à, ai hiểu theo kiểu nào thì hiểu theo kiểu đó thôi, tạc tượng, vẽ tranh........ nói chung thù nghệ thuật đỉnh cao nó đều có công thức của nó nhưng nó k đi sâu vào kỹ thuật vì nếu người tạc tượng đi sâu vào kỹ thuật thì là thợ tạc thôi chứ k phải nghệ sỹ. Người vẽ tranh đi sâu vào kỹ thuật thì là thợ chép tranh thôi chứ k phải nghệ sỹ. Nghệ thuật nó là k ngừng sáng tạo và nghệ sỹ là những người làm ra mấy cái thứ mà thế gian cảm thấy "kỳ cục kẹo". Nghệ sỹ k đi sâu vào thành công do họ k có chạy theo xu hướng đại trà, họ k có đú trend mà nếu may mắn họ sẽ là người lập ra trend mới. Nghệ sỹ cũng k đi sâu vào kỹ thuật vì kỹ thuật với nghệ thuật là 2 mảng khác nhau. Nghệ sỹ họ chú trọng sự cảm nhận của người nghe thôi bạn à! Tất nhiên là sẽ có nhiều dạng người cảm nhận nó theo nhiều cách khác nhau vậy nên làm ra cái thứ gọi là mẫu số chung thì ít bị đời nó chửi mà mỗi người cảm nhận theo 1 kiểu khác nhau ra các nghĩa khác nhau thì giá trị của tác phẩm nghệ thuật nó mới bắt đầu hiện diện
Khi 1 người để danh tiếng và đồng tiền che mất tầm nhìn của họ thì sẽ k thể nào có thể làm ra nghệ thuật mà đó chỉ là các tác phẩm đại trà. Vì khi con người ta nghĩ rằng làm thứ đó sẽ có danh tiếng hay có tiền thì họ sẽ mất đi khả năng cảm nhận và sáng tạo mà chạy theo cái thứ họ nghĩ là làm nó sẽ có lợi. Nghệ sỹ là họ có căn tu hết đó bạn à! Người ta làm nghệ thuật vì họ thích làm nghệ thuật thôi chứ k phải làm vì danh lợi. Nghệ sỹ họ có khả năng bắt đầu từ con số 0 bạn à! Nghệ sỹ k có chơi băng nhóm như showbiz bạn nhá! Khi tâm hồn của bạn thích chung đụng và cạnh tranh thì bạn chỉ có thể làm ra những thứ na ná thứ mà người khác làm chứ đó k phải là làm ra cái thứ của riêng bạn. Hoa thơm nhờ hương, người thơm nhờ đức hạnh. Khán giả họ có thể khâm phục bạn nhưng để họ mến bạn, thương bạn thì là khó lắm đó!