Sau những vần thơ tuyệt vời thì là một nét tính rất khác của nhà thơ Nguyễn Bính. Những câu chuyện rất thật về ông được ghi chép lại qua tác phẩm Cát bụi chân ai của nhà văn Tô Hoài. Xin mời quí thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn kênh.Tôi yêu thơ Nguyễn Bính nhưng bây giờ mới biết cuộc đời thật của Nguyễn Bính. Thật xót xa cho thi sỹ kỳ tài. Bởi đời đâu có như thơ. Nhưng nếu thơ như đời thì chắng có được thi sỹ kỳ tài như Nguyên Bính.🌞
Thơ Nguyễn Bính thật hay nó sống mãi với thời gian, nhưng nếu Nguyễn Bính sống như bài viết này thì Ông thật đáng trách, nếu ở thời nay chắc chắn Ông bị đuổi việc, và ở thời nào thì cũng bị vợ bỏ , Ông không đáng được hưởng hạnh phúc nhưng đáng được khâm phục về tài thơ
Thơ tình Nguyễn Bính mà Bác Lê Duẩn còn mê, Cửu long giang sóng trào nước xoáy thì cả nước mê. Rất tiếc là uống nhầm phải thuốc độc Trăm hoa mà đời bầm dập.
Một câu chuyện rất cảm động và người dẫn chuyện cũng rất hay. Ôi thương cho một cây bút tài hoa mà nhiều người ngưỡ ngưỡng mộ cuộc sống lại lắm gian nan.
Trong thơ Nguyễn Bính luôn đậm dấu ấn chân quê,chân chất,mộc mạc nhưng rất sâu xa,tình cảm. một tâm hồn thi sỹ tài hoa và cũng (hâm hấp)nữa, thi sỹ mà,tâm hồn treo ngược trên cành cây,lấy gió làm quạt mát,lấy mây làm chăn đắp ❤❤❤❤
Mai chi về em nhan gì không? Mai chi về nhớ ma em hồng. Đường đi không gió long sao lạnh. Bụi vương ngang đầu mong nhớ mong. Man mác buồn, mà nó sâu sắc làm sao? Chỉ những câu chữ bình thường mà sao gây cảm giác lạ lùng.....
Nguyễn bính đúng là có đem đứa trẻ cho 1 người qua đường ngày cận Tết năm 1966 và chỉ vài hôm sau hàng xóm phát hiện nhà văn chết thảm trên mảnh chiếu rách bên cạnh chai rượu uống rở
Pháp, Mỹ nào động đến các ông nhà thơ nhà thẩn, nhà văn nhà võ ! Chỉ có bọn việt cộng hay là bọn cướp cộng sản việt mới hay rắc rối cuộc đời, bắt buộc các ông theo nghiệp văn, thơ phải ôm chặt lấy cái “ lạp sườn “ vô sản thì mới được Đẻng Cướp cho ăn. ! Rời khỏi cái lập trường “khố rách “, ắt bị cướp cộng cắt phiếu gạo và chết đói ngay. Anh cu Dế Mèn hèn mọn cũng như những người không may phải sống dưới tay cướp Cộng, đều rõ điều ấy . Thương cho các anh chị văn nghệ sĩ chẳng may phải sống với Cướp Cộng!!!