muốn biết về đời sống giai đoạn ngày xưa thì không 1 thước phim nào dù là phim tài liệu hay điện ảnh có thể lột tả được bằng 1 phần của truyện và hay hơn nữa là có giọng đọc truyền cảm ntn. quá tuyệt vời.
Nghe đến đoạn "Nhân dân không ai dám mơ tưởng đến ngày chiến thắng, chỉ mong chính quyền đầu hàng cho bớt khổ" mà buồn cười. Có thể chú Ngạn gặp nhiều chuyện nên suy nghĩ có phần tiêu cực chứ người Việt mình chịu khổ bao nhiêu năm chứ có phải mỗi giai đoạn chiến tranh với "Huê Kỳ" đâu, như thế có là gì. Ý chí người Việt hàng nghìn năm rồi, càng bị xâm lược, càng bị đàn áp càng quyết tâm, có thể có rất nhiều hạn chế về tư tưởng, nhưng đừng phủ nhận về người Việt mình.
Có giai đoạn như thế… khi miền Bắc liên tục bị B52 Oanh kich lâm vào cảnh khốn cùng! Nếu Mỹ nó rải thảm thêm vài ngày thì chắc đã giương cờ trắng… và bây giờ cục diện chắc chắn đã đổi khác xã hội không phân tán không có vài triệu người phải lưu vong, hàng trăm ngàn người phải làm thân trâu cày ở xứ lạ và đất đai không bị láng giềng xà xẻo….
Diễn tả hay thật . Cảm nhận được tình quê ngày xưa mộc mạc chân chất . Như sống lại trong tôi dù đã xa rồi . Xa rất xa hơn năm mươi năm mà vẫn như hôm qua vậy . Đung là miền quê nghèo Bắc Bộ .
Ngày ấy giai cấp vô sản, nông dân làm lãnh đạo. Mà đần độn thì mới thành vô sản, chứ nếu tài giỏi thì thành tư bản. Vì vậy đần độn mà làm lãnh đạo thì sao phát triển được.
bị bốc lột quá thì con giun xéo lắm cũng quằng! Họ cần đc xoa diệu chứ cứ khổ mãi mà chịu đc à? Con quan thì lại làm quan, con địa chỉ thì lại làm địa chủ chứ có đc như American Dreams đâu. Thoát khỏi ách thống trị rồi thì phải biết bồi dưỡng kiến thức, kết giao với bên ngoài theo kiểu fair play thì xã hội mới đi lên đc. Đằng này lại đi học thêm thói xấu, cộng thêm kém hiểu biết để lo cái thân còn xã hội đói rách thì kệ nó! Chửi người ko có kiến thức cao vậy họ nghe đc có buồn ko? Trong khi cái việc đồng áng nặng nhọc lam lũ 1 tay họ làm nên, nông nghiệp mà ko có những người này thì chỉ có trên giấy vẽ. Chính phủ nc nào thì bản chất cũng vậy thôi, cai trị là chính. Chẳng qua là nc nào đối nội hơn nc nào ở chỗ ru ngủ người ko có học thức cao ntn để họ ko bất mãn mà vùng dậy. Chính phủ Mĩ có 2 đảng đối lập cũng để ru ngủ người dân đó thôi, lo cho tầng lớp này thì tầng lớp kia chửi. Vậy chỉ cần dựng lên 1 màn kịch hay để người dân của cả 2 tầng lớp đc hả hê trong 8 năm, vậy là đc!
@@AaABbB-sg5cr lạc đề quá má ơi. Ý tôi ở đây là nói ngày no lệ pháp đã khổ, giải phóng xong con khổ hơn. Người ta có câu Làm Tớ Thằng Khôn Còn Hơn làm Chủ Thằng Ngu. Ở đây lãnh đạo ngu thấy mẹ. Giải phóng xong còn khổ hơn gấp mấy lần. Thời này thì tham nhũng, đất nước không phát triển được. Nói gì American, đêm nào tôi cũng mơ việt nam được như Trung Quốc thôi... Mà còn chưa được nè.
@@AaABbB-sg5cr MỚI ĐỌC CỨ TƯỞNG BẠN KIẾN THỨC CAO HƠN ÔNG KIA,,,,ÔNG ĐÓ NÓI VÒNG THEO KIỂU CỘNG SẢN ĐỂ NGƯỜI NGHE TỰ HIỂU THEO Ý MÌNH, CÒN VỀ NƯỚC MỸ TUI Ở ĐÂY TỪ LÚC CÒN NHỎ GIỜ HƠN 50 RỒI, BẤT CỨ HOÀN CẢNH NÀO CHÁNH QUYỀN MỸ CŨNG LO CHO NGƯỜI DÂN NGHE BẠN, NHẤT LÀ TRẺ EM, NGƯỜI GIÀ,TÀN TẬT, HỌ KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ HAI ĐẢNG MÀ BẠN NÓI THÔI ĐÂU, BIẾT RẰNG CỘNG HOÀ, VÀ DÂN CHỦ LÀ HAI ĐẢNG CHÁNH, THẬT RA VỀ LUẬT PHÁP CHIA THÀNH 3 NGÀNH,1 BAN HÀNH LUẬT 2 THI HÀNH LUẬT ,3 KIỂM SOÁT LUẬT VÌ VẬY CẤP TRÊN CÓ QUYỀN THI HÀNH LUẬT VẪN LO SỢ PHÍA KIA KIỂM SOÁT HỌ, KHÔNG NHƯ BÊN VN QUÁ LỘNG QUYỀN, CÒN DÂN NGƯỜI LÀM GIÀU CÓ ĐÓNG BAO NHIÊU THUẾ ĐI NỮA MÀ LỞ VẬN TRẮNG TAY HOẶC BỊ TAY NẠN LÀ LÂM CẢNH KHỐN CÙNG CÓ THỂ ĐÓI ĂN THIẾU MẶC,BỊNH KHÔNG ĐƯỢC CHỬA TRỊ, CÒN Ở MỸ THÌ ĐƯỢC CHU CẤP,CON NHỎ CŨNG ĐƯỢC LO,,,,
Minh tu truoc den gio khong nghe doc chuyen dem khuya. Vi toi xem thoi su xong da buon ngu, qua nghe doc chuyen cua Nguyen Ngoc Ngan, nguoi con tron chay dat nuoc, minh nghe ca tu su va nghe MC cua anh khong thay anh co loi nao chong doi To Quoc VN. viet va doc deu su that doi thuong, o tuoi 76 hiem co con nguoi viet chuyen ve su that nhu anh, ty my va cam suc, suc cuon hut ban nghe dai het chuyen den chuyen khac, tu hai ngoai den que huong VN. troi phu cho anh, rat tiec khi anh vuot bien thi anh con song co mot minh vo va con bi chet, niem vui va cuoc song cua anh con lai la viet chuyen, doc chuyen. Mong anh khoe va viet tiep doc tiep cho toi tuoi 100. nhung viet gi cung nho ve que huong VN dat nuoc con Hong chau lac co be giay lich su dan toc anh!
People are like stained glass window. They sparkle like crystal in the sun but when darkness falls they continue to shine only if there is light from within. GREAT story.....
Người ta gọi là súc s đó b. Chỉ khổ số phận phụ nữ. Rất nhiều tr của bác Ngạn đã dẫn chứng mấy nhiều vụ ntn rồi. Nhưng k bị khơi ra thôi. Truyện màu cỏ úa cũng có
Cám ơn Trung Tâm Thuỷ Nga và tác giả , truyện hay nhưng tôi nghĩ nếu nhạc nền nhỏ hơn và cũng không cần thiết phải lồng nhạc giao hưởng liên tục như vậy vì truyện viết về miền quê xứ Bắc .... cắt bớt nhạc nền và để âm thanh nhỏ hơn sẽ hợp lý hơn.
Rồi cuối cùng đoạn kết ra sao ? Có bạn nào nghe qua rồi kể mình với ?! Rồi Tước và Trường có ai về ko hay cả 2 đều ko về. Rồi cuối cùng Lam ra sao hả mn.
1 lân tha thiêt .nn ngan vê lai quê huong ha nôi vn ai rôi cung pai chêt thôi .nhân tai đât nuoc la anh đo.anh ngan oi .viêt nam yêu anh nhiêu lam anh co nghe chang.
cái kết sao nó ko có chút nào đọng lại cho 1 câu được kể dài gần 2 tiếng, lần đầu bị thất vọng cái kết lửng lửng của bác Ngạn, mình ko có kiến thức văn học, mình chỉ nhận xét tiêu chí khán giả thưởng thức có ai hiểu được lý do cho mình xin, chứ bản thân đang ba chấm quá...
Tôn Hoàng Gia : Bạn ơi! Chuyện: Đêm vắng này, cũng giống như chuyện ngắn: Dòng mực cũ- của tác giả NNN, cả hai câu chuyện đều xoay quanh về đề tài kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Không phải tác giả thích cho một cái kết lấp lửng, nan giải nhiều vấn đề chưa giải quyết, mà vì: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như Mỹ, là một trang sử dài đầy bi hùng của dân tộc Việt Nam, tác giả không thể nào diễn tả cho hết chỉ với 2 tiếng đồng hồ được. Trong câu chuyện: Đêm vắng này, điều tác giả muốn lột tả và đề cập đến là sự lên án chiến tranh- Ngoài sự tàn khốc, là máu là nước mắt do nó mang lại, tác giả còn muốn dẫn chứng ra cho mọi người thấy những nạn nhân ảnh hưởng trực tiếp bởi chiến tranh, họ chính là những người mẹ, người vợ và những đứa trẻ...Họ phải gồng mình chống chọi với bao gian khổ, bao cám dỗ, cạm bẫy về tinh thần, trong những năm kháng chiến. Điển hình ở đây là: Đoan, Lam và vô vàn những phụ nữ khác, họ phải sống trong cảnh goá bụa, trong cảnh chờ chồng..Tương lai mịt mờ không biết bao giờ mới là một ngày mai tươi sáng? Vì chiến tranh mới chỉ bước vào giai đoạn đầu, không biết bao giờ mới kết thúc, thì làm sao tác giả có thể cho một cái kết vẹn toàn và tốt đẹp cho được. Sự kết thúc nửa chừng của tác giả là muốn cho độc giả biết được rằng: Những nhân vật trong chuyện họ không có một ngày mai, ngày mai của họ là cuộc chiến càng ngày càng trở lên khốc liệt, không có gì là nắm chắc là rõ ràng cả...Bất cứ lúc nào họ cũng phải chuẩn bị tinh thần đón nhận những tình huống xấu nhất...Nếu bạn đã từng đọc tác phẩm: Tắt đèn nội dung kể về chị Dậu, thì bạn cũng thấy tác giả cũng cho một cái kết tương tự, đó là cuối cùng là cảnh chị Dậu tông cửa chạy vào màn đêm mịt mùng, màn đêm ở đây là chỉ một tương lai bế tắc không lối thoát của những thân phận giống như chị Dậu vào thời bấy giờ... Hy vọng những gì mình viết sẽ giúp bạn hiểu phần nào về những câu chuyện có kết như thế này của tác giả NNN.
Cháu xin góp ý phòng thu Chí Tài vài điểm sau: - Nhạc đệm quá lớn làm át giọng đọc và khiến người nghe phân tâm. - Quãng nghỉ giữa 2 đoạn quá lâu và nhạc cũng quá lớn khiến câu chuyện bị ngắt quãng, không mạch lạc. - Nhạc đệm đôi khi toàn nhạc nước ngoài, không phù hợp với nội dung cao trào của cốt truyện thành ra đôi khi làm mất cảm hứng. Vài góp ý chân thành, mong TNP xem xét