“Đừng để ý chuyện nhỏ nhen, chỉ nên nhìn thấy cái hay cái tốt của người ta, thì cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều.” Câu này của ông Sơn hay quá, sống quá cầu toàn hay khó tính thì rất mệt mỏi và căng thằng.
Bộ phim này lấy TP từ luận văn tốt nghiệp của 1 sinh viên mới ra trường, đạo diễn cũng còn rất trẻ...vậy mà hay và đời thật. Xem đi xem lại rồi vẫn rất cảm xúc.
Nguyệt tuy khôn nhưng lại ko biết mình là ai ,đứng ở vị trí nào ,cao ko tới thấp ko thông ,thông minh bị thông minh hại ra đời những ng đấy cũng thất bại ko kém những ng ngay trực như thương
Ai cũng có tuổi trẻ, có những sai lầm và bất công trong cuộc sống vẫn tồn tại, nhưng đừng vì thế mà đánh mất bản thân. Hãy mơ ước và hướng đến những điều tốt đẹp, đứng lên từ thất bại và trưởng thành không bao giờ là quá muộn cả.
Ông Sơn nói rất thấm và từng trải. Việc gì phải bỏ ny khi họ đang quan tâm mình, ít ra có 1 cái vốn để nương tựa vào. khi trải qua mọi việc, cái mình quý nhất chính là thứ ta ghét nhất
Ai cũng bảo cái kết ko đẹp. Nhưng tôi thấy nó đẹp đấy chứ, các nhân vật từ bỏ những ước mơ hão huyền, để về nơi họ sống thoải mái nhất, ko phải lo toan sinh tồn qua ngày nơi thành phố đầy rẫy bất công và khắc nghiệt. Họ có lẽ đã nhận ra, hạnh phúc ko phải tiền tài danh vọng, không phải nhà cao cửa rộng nơi thành phố xa hoa, mà là nơi tâm hồn mỗi người cảm thấy yên bình, sống cuộc sống thanh thản.
Chuẩn luôn. Cuộc sống này đầy dãy những áp lực, bon chen, chèn ép lẫn nhau,… nhiều lúc phải cố gắng và có lúc cũng đánh mất chính m thật. Đời sinh viên vui tươi, học xong là một chặng đg gian nan phía trc.
Ngày trước mình cũng như những cô gái này, đầy khát khao ước mơ về một cuộc sống đổi đời nơi thành phố và rồi cuối cùng vì cuộc sống quá bon chen mình không thể tiếp tục con đường đó nữa, vậy là tuổi trẻ thời hồn nhiên cứ thế trôi qua ở nơi đó, sẽ mãi nhớ!!
chuẩn luôn , cứ chiều bà nhàn rồi bà lên chức cũng không sợ thiệt , rồi bám luôn ông quyết , ông ý yêu vs chiều như thế , làm dâu hà nội luôn . cuộc sống ấm no . thế mà cứ mưu mô ở đâu k biết .
@@nguyenhieu-vw9si Bà Nguyệt thuộc dạng khôn ngoan, lanh lợi nhưng lại đứng núi này trông núi nọ. Không bao giờ cảm thấy hài lòng với thực tại nên lúc nào cũng tham lam, muốn những thứ viễn vông khác. Chứ nếu bà ấy biết điểm dừng, với cái tính khôn ngoan đó thì cuối phim kiểu gì chẳng thành ng thành công, giàu có.
thích câu nói của anh giám đốc này quá " sao em phải đòi hỏi mọi thứ tuyệt đối quá như thế" và câu : "đừng để ý chuyện nhỏ nhen, chỉ nên nhìn cái hay cái tốt của người ta thì cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều" " lên phòng anh hay qua phòng khác, lanh quanh cũng chỉ 1 gầm trời mà thôi "
Hiểu cảm giác Nguyệt khi nhìn lại xóm trọ. quãng thời gian mọi người vui đùa với nhau. Mình cũng đã từng nhìn lại quãng thời gian sinh viên. Vui buồn có. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn phai
năm đỏ mk có iu 1 bạn hơn tuổi.bn đó học cao đẳng.iu nhau rồi mk ra thuê trọ ở cạnh bạn đó để có thơi gian ngần nhau.dồi 2 đứa ko đến được với nhau.mỗi lần xem phim nay là lại dưng dưng.nhớ kỷ niệm đẹp đó
Bộ phím rất hay tế nhị và lãng mạn song cũng phản ánh được những giá trị của cuộc sống. Chúc các diễn viên cùng đoàn làm phím khỏe mạnh đua đến công chúng nhiều bộ phím hay !
Phim này muốn nói khi đã lên thành phố làm việc, thì có rất nhiều thủ đoạn, nhỏ nhen và nhiều thủ đoạn sẽ khiến chúng ta khó có thể lường trước được mọi hậu quả khôn lường, nên đừng vì tính ích kỷ , nhỏ nhen và mưu mô thủ đoạn có ngày ân hận không kịp. Mong Nguyệt sẽ rút ra bài học sâu sắc.....Thương và Những cũng vậy , ba chị em mãi vẫn là người bạn thân của nhau
@@maehwa2024 thưa bạn, kinh tế là thứ duy nhất mà TP. HCM hơn HN. Nhưng hằng năm TP.HCM phải hứng chịu triều cường thì kinh tế cũng giảm theo. Hơn nữa HN là đầu não của cả nước bao gồm chính trị kinh tế xã hội. Nên nhớ cùng là một nước, mỗi nơi đều có một sự khác nhau điểm cũng khác nhau sao lại so đo một cách khó hiểu vậy ạ. Thế giờ tôi nói về con người ở từng vùng miền thì sao ạ😊
Cái khác chính là yếu tố mà Thương đã nhắc tới đó: có không tìm được việc thì vẫn có chỗ dựa. Cảm giác ở cạnh gia đình, người thân, có chỗ dựa tinh thần nó khác lắm.
T ko hiểu nổi, cái sai của mình thì ko nhận ra, nói một câu" ko còn là chính mình nữa" thì xem như xong hết, cuộc sống vốn dĩ luôn có nhiều sự lựa chọn, vốn dĩ Nguyệt đã chọn lối sống sai để được hưởng thụ, thà rằng Nguyệt cứ nhận mình đã sai, muốn về quê làm lại.
? Đó là cách nghĩ của một số người . Như đạo diễn muốn gửi gắm thì hiểu là cuộc sống khắc nghiệt thì muốn tồn tại con người có nhiều biến đổi khác nhau . Đôi khi là biến chất bản chất như chị Nguyệt . Nhưng dù thế nào thì đến một thời điểm nó vẫn về nguyên thể của nó . Chỉ là sau quá nhiều sai lầm . Nếu mà cả cái xóm trọ ai ai cũng hiền lành một nét thì sẽ chẳng còn là những câu chuyện phản ánh thực tế xã hội nữa
Nguyệt ra miền Trung thì tương lai là sếp 1 phương đấy không đùa đâu. Thời đấy ai cũng muốn ở thành phố làm lính còn những người chịu về tỉnh lẻ thì giờ toàn là vua 1 cõi
Thiếu cái ăn cái ở hàng trăm năm, khiến con người miền bắc phải giành giật lấy nhau, từng chút một, vì vậy mới có sự khắc nghiệt như thế, dần dần xã hội tạo ra cái thói: nhất quan hệ nhì tiền tệ, tài năng ko đc coi trọng, đất nước chảy máu chất xám, quá buồn
Ông Sơn khôn lắm đó bạn. Cặp Nguyệt cho vui thôi chứ đâu có ý định gì. Ngay cả vụ xin về phòng kinh doanh cũng là thả câu thôi. Chứ ai lại đem bồ tạm thời về làm chung phòng cho phiền. Đoạn nói chuyện sau cùng giữa Sơn và Nguyệt có những câu rất hay nhưng 100% là phủi Nguyệt ra khỏi đời anh. Em có toang cũng ráng chịu, anh không dính dáng. Được cái thái độ trầm tĩnh và giọng lồng tiếng hay quá nên không bị ai ghét thôi.
rốt cuộc mình ko hiểu Nguyệt có thực sự thực dụng ko? nếu thực dụng thì đã lấy Quyết, hoặc cặp bồ ông Sơn, đây Nguyệt lại yêu Khánh thật lòng, chứ Khánh cũng dân tỉnh lẻ đã có nhà cửa đâu. Thời nay thì cô Nguyệt đã làm bồ nhí, ngủ với ông Sơn từ lâu, ông Sơn muốn rũ bỏ Nguyệt đâu có dễ thế.
Nguyệt k yêu Quyết, k ưa cả bố mẹ ông ấy luôn, xin được việc cái là đá Quyết liền vì tưởng bám víu ông Sơn dễ ăn. Còn Khánh thì trẻ, đẹp trai, có công việc tốt, có nhà chung cư ở Hà Nội, k ở cùng bố mẹ... quá lý tưởng mà