Ở làng bãi đa xã bảo hiệu huyện yên thủy tỉnh hoà bình như vậy là giàu rồi thế là nó không biết iPhone 11 pro có giá 10 triệu hay cái áo có giá 2 triệu(trong bảng nhà thờ họ dương đình có ghi bà Bùi thị gì đấy đến xem mất công lại bảo là họ Bùi mà đi ăn nhà thờ hơn dương đình)
Thông minh thì bạn bè nó ghét chơi nét bạn bè nó cũng ghét nhưng tao là cán bộ trường mà (từ nay về sau chẳng ai dám làm nghiệp vụ bán hàng tư chất người lãnh đạo nữa cả)
Nó biết pháp luật mà nó không biết mình phạm pháp sao (ở trong tù cơm ăn ba bữa công việc ốm đâu họ lo hết chứ ở trong tù ai bắt bạn đi đám ma đám cưới rồi cỗ bàn rồi tiền thuốc mem học hành nuôi vợ con)
Ý tôi nói là bạn làm thì được cho bạn còn ngày nào cũng đi đánh bọn nghiệp vụ bán hàng tư chất người lãnh đạo thì sớm muộn họ sẽ thu hết những thứ họ phát cho và bọn lừa đảo có ít tiền nào cũng lấy hết
Chúng ta không còn là bạn học của nhau nữa tôi đã nghỉ học từ năm lớp 8 rồi rồi các bạn cũng đứa nghỉ đứa công đi học quý điền nó là công việc của tôi (chung hay 1998 năm ấy 2017 rồi)
Tao làm việc cho giáo viên nên lương tao cao hơn giáo viên chỉ xông xẻng với hiệu trưởng thôi (thế mới có chuyện đồng hộ điện thoại cho người ta không tiếc tiền)
Ủ rũ (ở trường tôi phải nộp học phí phải làm bài tập phải thi đỗ phải đi học mỗi ngày còn đã nghỉ học thì tôi phải chấp hành đúng công việc và hơn trả lương cho tôi)
Thủy điệt đồng chiêm (đi xe đạp 1km mua bao thuốc chưa thấy mình nghèo sao rồi lại còn đứa giàu thì lại biết được đứa nghèo đi xe đạp 1km để mua bao thuốc)
Người ta chốt được mấy bill rồi còn mình vẫn ngồi mò nút đ hay sao chép nó ở đâu rồi nói cái gì là bọn dân tộc nghèo lấy đâu tiền chơi nét (rồi là ăn chộm đồ của trường học)
Bọn mày lo thân mình đi vì bài này tao học thuộc lòng đã lâu (làm như hàng xóm không biết nhà nó có gì vậy đến anh út nhà ngay trên đấy mà bảo anh ấy nhìn thấy con tâm chu mà vẫn cứ không tin)
Rồi sao nó còn biết mấy thằng đấy là công an trong khi đó nó không có đồng phục cũng chẳng có bất cứ thông tin gì liên quan đến công an cả (tao biết pháp luật tao làm việc cho đất nước và quyển đấy chỉ có 2000 quyển không có 2001 quyển đâu)
Rồi đi từ bãi đa lên bãi cả để nói là ông khiêm chiều con minh anh(vậy là chưa pha nghèo họ chỉ mất 2 bước là tới cũng là việc ông khiêm chiều con minh anh)
Nó không có gì khó chỉ khó nhất việc mặc áo bộ đội mà không phải bộ đội khiến tôi không ra được tam giác vàng(nghiệp vụ bán hàng tư chất người lãnh đạo chứ không phải thi đua với thì học sinh giỏi)
Tao chắc chắn là mày bị bố đánh chứ tao mà bị bố đánh thì ông ta vẫn còn lảng vảng ở đây được trong khi tao học trường bảo hiệu chứ không phải yên lạc mà khó tìm (lại ăn mía tiếp )
Không đạt được mục đích đôi khi là điều may mắn (bọn mày biết bọn nó làm gì thấy mặc đồng phục thì bảo đang làm nhiệm vụ được rồi mắc gì đến đấy rồi can thiệp vào)