Nhìn sư đi trên con đường sỏi đá. Cảm thấy đau nhói... Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏 chúc sư trên con đường tu tập bình an, cảm ơn các Em RU-vid bỏ công sức mình để có những bộ phim này, xin chúc các em RU-vid sức khỏe dồi dào vạn sự bình an may mắn nha.
Chào duy minh chú rất thích con và thương các sư có ý chí kiên định như thế mới gọi là chân tu mong con tìm và quay các sư cho bà con được biết hành trình của các sư chúc kênh của con càng ngày càng phát triển luôn hạnh phúc vui vẻ và vạn sự bình an
Biet tu la hanh phuc ... nhung co mot nguoi con trai thi cung dau long va thuong .... gap tui la tgui khoc suot ngay suot dem luon ... coi qua man hinh ma con roi nuoc mat
Các Sư có nhớ Thầy TMT nói ko.. Nếu mình đi chân trần chưa quen thì cứ mang dép.. (ko có bắt buôc) Đến khi quen rồi, sau đó bỏ cũng ko muộn...nhìn thấy các Sư từ bỏ tất cả để theo Thầy tu khổ hanh vất vả, gian nan.. thể xác lẫn tinh thần.. mà vẫn bên chí kiên nhẫn.. thật đáng phục.. Cầu chúc các Sư sức khỏe thật tôt, tu hành tinh tân, thân tâm thuong an lac..xứng đáng là shđ của Thầy TMT tu đúng pháp 13 hanh đầu đà ❤
ai mới quay phìm ngắn lên sư trí hái nè con sư minh tuyền nhìn thương lắm còn sư minh k bíết sao sư đến long an như sư minh nhuận trí haỉ ớ con những sư naỳ đến đầu mà thật con ❤❤❤🎉🎉🎉
Duy minh oi noi su tri hay mang dep đi moi hoc ma sao đi chan ko đuoc .thay minh tue đi 6 nam con su tri hay moi hoc đao hanh phai tam tu .chu duc toc bat đac .phai giu tam tinh tan moi quan trong .chi đi mien que gai lam .thay chon chi moi bi thuong nhiem trung phai đi kam đo .a di đa phat
Mình xem thì ko xót xa anh Minh ơi. Đây là thử thách, là ý chí kiên định của thầy. Anh Minh thêm biểu cảm "xót xa..." làm người xem cảm thấy thầy đang như bị ép buộc, cảm giác thầy yếu đuối. Tên video chỉ cần: "Đôi chân bị thương và con đường sỏi đá!" Là đủ rồi, còn cảm xúc thì để khác giả tự cảm nhận.
MỌI NGƯỜI DÂN PHẬT TỬ MÀ Ý THỨC ĐƯỢC THÌ ĐỂ CÁC VỊ TU ĐẦU ĐÀ ĐI XUYÊN VIỆT THÌ TỐT ĐẸP HƠN GIEO DUYÊN ĐƯỢC VỚI BÀ CON PHẬT TỬ CẢ NƯỚC NHIỀU HƠN KHÔNG BỊ BÓ BUỘC Ở MỘT TỈNH MỘT XÃ. THẤY NHƯ KIỂU BỊ CẢN BƯỚC TU HẠNH ĐẦU ĐÀ
Báo hiếu cha mẹ trả nghĩa sinh thành thì lo làm ăn sống hiếu thảo chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ đây lại khoác cái áo rách ôm nồi cơm điện đi lang thang khắp đó đây xin ăn mà lại gọi là báo hiếu với trả nghĩa hài
Báo hiếu cha mẹ có nhiều cách chứ không phải chỉ có 1 cách như bạn nói. Nhiều gia đình đông con anh em ruột thịt còn kèn cựa tranh nhau "báo hiếu" cha mẹ để mong được chia gia tài nhiều hơn đấy. Hoặc con cái sinh ra trái tính trái nết, nhiều đứa thành "phá gia chi tử" báo cha báo mẹ chứ báo hiếu đâu chả thấy. Tệ hơn có đứa học hành thành tài nhưng chỉ biết lo cho bản thân, còn phần cha mẹ thì đẩy cho ace khác; hoặc có lo tiền lo sức cho cha mẹ thì ki ri cắc rắc, kể lể đủ điều khiến cha mẹ đau lòng thêm. trong kinh Phật dạy, 1 người con hiếu thảo dù có đem Cha mẹ bỏ vào cung điện hầu hạ như vua với đầy đủ món ngon của lạ, kẻ hầu người hạ sáng trưa chiều tối cũng không thể trả ơn sinh thành của Cha mẹ; chỉ có bậc tu hành giữ giới, giác ngộ giải thoát mới trả hết công ơn sinh của Cha mẹ đời hiện tại và Vô lượng Cha mẹ ở các đời vị lai :)
Báo hiếu cha mẹ có nhiều cách chứ không phải chỉ có 1 cách như bạn nói. Nhiều gia đình đông con anh em ruột thịt còn kèn cựa tranh nhau "báo hiếu" cha mẹ để mong được chia gia tài nhiều hơn đấy. Hoặc con cái sinh ra trái tính trái nết, nhiều đứa thành "phá gia chi tử" báo cha báo mẹ chứ báo hiếu đâu chả thấy. Tệ hơn có đứa học hành thành tài nhưng chỉ biết lo cho bản thân, còn phần cha mẹ thì đẩy cho ace khác; hoặc có lo tiền lo sức cho cha mẹ thì ki ri cắc rắc, kể lể đủ điều khiến cha mẹ đau lòng thêm
Báo hiếu cha mẹ có nhiều cách chứ không phải chỉ có 1 cách như bạn nói. Nhiều gia đình đông con anh em ruột thịt còn kèn cựa tranh nhau "báo hiếu" cha mẹ để mong được chia gia tài nhiều hơn đấy. Hoặc con cái sinh ra trái tính trái nết, nhiều đứa thành "phá gia chi tử" báo cha báo mẹ chứ báo hiếu đâu chả thấy. Tệ hơn có đứa học hành thành tài nhưng chỉ biết lo cho bản thân, còn phần cha mẹ thì đẩy cho ace khác; hoặc có lo tiền lo sức cho cha mẹ thì ki ri cắc rắc, kể lể đủ điều khiến cha mẹ đau lòng thêm
Báo hiếu cha mẹ có nhiều cách chứ không phải chỉ có 1 cách như bạn nói. Nhiều gia đình đông con anh em ruột thịt còn kèn cựa tranh nhau "báo hiếu" cha mẹ để mong được chia gia tài nhiều hơn đấy. Hoặc con cái sinh ra trái tính trái nết, nhiều đứa thành "phá gia chi tử" báo cha báo mẹ chứ báo hiếu đâu chả thấy. Tệ hơn có đứa học hành thành tài nhưng chỉ biết lo cho bản thân, còn phần cha mẹ thì đẩy cho ace khác; hoặc có lo tiền lo sức cho cha mẹ thì ki ri cắc rắc, kể lể đủ điều khiến cha mẹ đau lòng thêm
Báo hiếu cha mẹ có nhiều cách chứ không phải chỉ có 1 cách như bạn nói. Nhiều gia đình đông con anh em ruột thịt còn kèn cựa tranh nhau "báo hiếu" cha mẹ để mong được chia gia tài nhiều hơn đấy. Hoặc con cái sinh ra trái tính trái nết, nhiều đứa thành "phá gia chi tử" báo cha báo mẹ chứ báo hiếu đâu chả thấy. Tệ hơn có đứa học hành thành tài nhưng chỉ biết lo cho bản thân, còn phần cha mẹ thì đẩy cho ace khác; hoặc có lo tiền lo sức cho cha mẹ thì ki ri cắc rắc, kể lể đủ điều khiến cha mẹ đau lòng thêm
Thiết nghĩ những nhà sư như vậy nên lên núi tu tập tránh thế sự để đạt tâm an định sau đó mới xuống núi thuyết giảng chia sẽ pháp cho bá tánh há làm tốt đẹp cho đời! Hơn là đi lang thang vô định như vậy! Thời nguyên thủy Đức Phật trên con đường tu tập ngài không lặng lẽ đi hành khất vô định mà luôn trong Chánh định trên mỗi chuyến ngài đi qua đều thuyết pháp cho mọi người hiểu và cứu hộ chúng hữu tình!