Sự cô đơn không nhất thiết phải là điều tiêu cực. Nó có thể là cơ hội để chúng ta dừng lại, nhìn lại cuộc sống, những mối quan hệ, và những giá trị mà ta đang theo đuổi. Trong những khoảnh khắc yên tĩnh đó, ta có thể tìm thấy sự thấu hiểu sâu sắc hơn về chính mình và thế giới xung quanh.
Mỗi chiều đôi chim câu lại dìu nhau Trên những đám mây hồng Mỗi chiều những đôi trai gái dập dìu Những bước chân Dừng bên quán vắng Ta tự hỏi lòng Sao ta vẫn hoài cô đơn? Chẳng phải vì ta một mình Nhìn lên cao Ta hỏi trời xanh Đất trời có giống như ta? Rồi có một chiều chú chim câu Bay một mình dưới trời bao la Vẫn những đám mây hồng Rồi có một chiều đôi tình nhân Không còn dập dìu nơi quán vắng Những bước chân không còn chung lối Ta tự hỏi lòng Họ cũng như ta Chẳng phải mình ta cô đơn Nhìn lên cao Ta hỏi trời xanh Đất trời có giống như ta? Ôi Ông Trời của tôi Nhiều năm qua Bà Trời ở đâu? Bà xa ông rồi vì ông cao vời Chọn thế gian, đời còn được niềm vui Có khi trong màn đêm Nhìn Ông Trăng vui cùng chị Hằng Nga Đời ông hiu quạnh hay vì sương đêm giá lạnh Trời cũng cô đơn như mọi người.
Xin cám ơn,một bài hát đã theo tôi từ những năm trung học đến khi đi làm,vẫn là cảm giác ấy,bao năm vẫn không đổi mỗi khi tâm sự cùng điếu thuốc giúp tôi nhận ra cô đơn thật đẹp
Tôi xin text lại một đoạn những gì BỘT chia sẻ trên BCC : Bài hát này tên là ÔNG TRỜI CÔ ĐƠN, khi người ta buồn hay có một vấn đề gì đó người thường nói "TRỜI ơi" & "Ông TRỜI" (BỘT thắc mắc vì sao không có Bà TRỜI) Cô đơn thì ai cũng có, nhưng mà nhắc đến cô đơn, người ta hay nghĩ đó là một cái gì đó khủng khiếp, nỗi buồn gì đó,... Cũng đơn giản là một suy nghĩ là cô đơn có phải là cái tồi tệ nhất trong cuộc đời này không? Nếu bạn cô đơn thì cũng đừng buồn vì : Ông trời cũng cô đơn mà. Bản Cover: ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-cddtTjXfsrs.html