Tôi và người tôi thương gặp mặt nhau mỗi tuần thông qua công việc giúp việc của tôi trong ngôi nhà của a. Nhưng trong 4 năm qua chúng tôi không biết nói chuyện như thế nào khi đối diện với nhau. Chỉ nhìn nhau và không nói được gì nhiều 😔 buông thì không nỡ.
Thật buồn ..4 năm gắn bó sớm khuya bên nhau . bây giờ chỉ còn mình tôi .. chẳng ai biết và chẳng ai hiểu nỗi buồn này và cũng k có ai để có thể chia sẻ .. tôi đã ngồi nhâm nhi ly rượu khóc . có những thứ chỉ có bản thân mới thấu hiểu . rượu k dành cho người say mà nó chỉ làm cho buồn thêm .. nhưng khi buồn chỉ có rượu là bạn vì người bạn của tôi đã xa tôi thật rồi.nếu có sự lựa chọn tôi vẫn sẽ chọn bạn 1 lần nữa.có duyên chúng ta vẫn có thể gặp lại nhưng k phải như lúc trước nữa .tạm biệt tri kỷ của tôi .. tôi nhớ bạn .!!!!!
lâu chưa mình với cô ấy xa nhau cuối năm 2016 đến giờ những khoảnh khắc hiện về cũng những cảm xúc cứ như mọi thứ mới chỉ diễn ra vài hôm trước tôi đã làm quen nó nó bao lâu nay
Tâm nguyện vọng của bố mẹ ý bổ sung thêm chức cục tui không biết nói gì chứ không sống mang sự giàu sang chứ tin chắc chắn rằng người sẽ lo cơm áo gạo tiền cho người ta gọi vợ giàu là phải đi làm việc với thời thế vận may nếu mình loi đang hoàn
Cuộc sống tôi như câu Biết ai đâu giải bài giọt sầu còn mãi chất chứa nổi đau còn hoài giọt buồn ngàn mây ngừng bay gió kia chẳng buồn lây lá kia chưa xa cành nhưng ngày xanh đã phai 😔
Người trước của kihkong ạ! A không biết cả một thanh Xuân, cứ chút men thôi e lại khóc đấy, k phải khóc thường mà gào như một kẻ điên quằn quại đau đớn, thế giới chỉ còn a . Anh… không bao giờ biết vì người vô tình
Biết bh vét thương lòng lành lại, trừ phi đất lộc ,cuốc thuẩng trôm cất, đó mới là liều thuốc chứa hết những vét thương lòng từng mảnh vỡ vụn vắn lại thành bao nhiêu sẹo, chưa bh phai đi.