Sáng tác nhạc theo phong trào, tối ngày cứ sao bỏ em, bỏ Anh, ca từ nhàm chán có bao nhiêu hết nhạc sĩ nầy đến nhạc kia Sáng tác, rên rỉ, ngày xưa nhạc sĩ viết lời nào ra lời , toàn là tình ca bất hủ , tối ngày la làng la xóm nhức óc nhức cái đầu, vậy mà gọi là hay
Không phủ nhận nhạc xưa có những tình ca bất hủ, nghe hoài không chán. Nhưng ca nhạc là để nghe và cảm nhận theo cảm xúc người nghe. Lúc vui muốn nghe các ca khúc sôi nổi để hòa vào cảm xúc. Lúc buồn muốn nghe các bài nhạc tâm trạng, để tâm hồn thả trôi với nỗi buồn. Một chút góp ý thôi ạ.