C1: ngoại em mất hồi 7h sáng nay, buồn quá mở chuyện lên nghe, nghe tới khúc bố chị kh sống đc bao lâu nx mà càng thêm nhớ ngoại hơn, nhìn bà ngoại ôm quan tài của ông ngoại khóc mà e kh kiềm đc nc mắt..
C3: chị cứ nói thẳng với bố mẹ chị về những việc họ làm với chị chị cứ nói hết rồi chị nếu rãnh thì gọi bố mẹ chị từ quê lên nhiều mặt nhiều lời”em từng như thế,thành công Mỹ mãn 🤓🤓
C3 đoạn sinh nhật á con trai cô 1 năm sinh nhạt 1 lần còn cái kì thi ấy diễn ra có một lần trong đời c ko có lần 2 (nếu ko phk thi lại )nói thẳng ra luôn xem bả còn nói j nx ko coi mà tức dùm bà cj
Chuyện 3 : đơn giản lắm em chỉ cần chọn một ngày rảnh,không phải đi học nhiều ,ở nhà của bà con em gọi ba mẹ lên thăm em bảo em bị ốm,nhưng vẫn làm việc nhà như ngày thường canh giờ ba mẹ em vào đến nhà thì làm sai ý của cô em ,để bả chửi em ,mắng em càng nhiều càng dữ càng tốt ,để ba mẹ em chứng kiến họ đối xử với em như thế nào, lúc đó chẳng cần em xin ba mẹ em cũng cho em dọn ra ở riêng thôi,làm theo cách của chị đi nếu có kết quả thì gởi bài cho page cho chị biết để chúc mừng em
C3 bả này ngu hay sao ý chứ cứ sợ bố mẹ buồn nói xong là 100% sẽ cho bả ra ngoài ở tránh mấy cái người họ hàng như này ( ý kiến riêng thôi nên đừng ném đá..)
C3: cái này thì mình thấy người trong câu chuyện khá nhu nhược. Vừa không muốn ở cùng nhà dì mà cũng ko muốn mang danh “ ăn cháo đá bát”, nếu bị thiệt thì nên lập tức nói với cha mẹ bởi vì dù bạn có vô lễ hay ko thì nhà kia vẫn sẽ bêu xấu khắp nơi rằng mình là đồ vô ơn. Còn ko muốn mang danh ăn cháo đá bát thì dứt điểm ngay tức khắc, chứ chần chừ mãi thì mình sẽ bị nỗi oan là ăn cháo đá bát mà cũng bị ba mẹ giận,vừa nhịn cục tức trong lòng mà ko làm gì đc, để quá lâu mà ko giải thích thì đến lúc hết nhịn nỗi mà nói thì sẽ chẳng ai tin đâu. Giờ còn mới ra thì nên nói rõ cho ba mẹ và tật xấu của gia đình bên họ đi.