@@duynamlevu6145combo của giang hồ đúng nghĩa là: đòi nợ,bảo kê,cho vay,mở sòng bài, chăn gái,vũ trường,thầu cá độ, buôn lậu,ma tí…w… như vậy mới gọi là giang hồ
Cám ơn anh Hậu Lực rất nhiều, nhớ SaiGon xưa quá, những kỹ niệm xưa mãi trong tim không bao giờ phai ,tôi yêu đất SaiGon và con người SaiGon xưa ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Chúng tôi những con người của một thời đại, một Việt Nam mới, Việt Nam vẹn toàn, độc lập, thống nhất và tự do. Chúng tôi biết rõ rằng không có chế độ nào là " tuyệt đối ", chúng tôi biết rõ về quá khứ, về những điều Việt Nam Cộng Hoà đã làm, thực hiện và thi hành, kể cả của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà hay những người "cộng sản" chẳng hạn. Nhưng chúng tôi những người con của Việt Nam vẹn toàn và phát triển vẫn luôn tin rằng một chế độ mà đã lãnh đạo một đất nước đã đánh bại Mỹ, đánh bại Khmer đỏ,.... Và đưa đất nước phát triển đến ngày hôm nay sẽ là một chế độ, tuy không " tuyệt đối" hoàn hảo nhưng rồi sẽ cải thiện. Tôi thà làm ma "cộng sản" còn hơn là ma xứ dân chủ, xứ " tự do ". Nhà Nhớ khi hai bà khởi nghĩa Đánh đuổi lũ cướp nước xấu xa Cho đến bà Triệu phất cờ Rạng danh đất nước, nữ vang anh hùng Đến khi Lý Bí công thành Khôi phục độc lập, nước nhà Vạn Xuân. Tiếp rồi khởi nghĩa Phùng Hưng Không quên Hắc Đế, lớp người đi qua Mãi mãi nước Việt tự cường Họ Khúc tiếp nối, xứng danh anh tài Ngô Quyền khởi nghĩa Bạch Đằng, Làm sao nên nước, nên nhà dân ta! Rồi đến loạn thập nhị sứ quân, Bộ Lĩnh dũng mãnh, hùng cường kém chi. Tiếc chăng Đỗ Thích mưu hèn Hoàng hậu một cổ hai triều người ơi! Lê Hoàn chống Tống kém gì Ngô Vương Nhà Lý chẳng kém thể nào, đánh bại xâm lăng nước nhà được yên, Thường Kiệt đại náo đất Chiêm, lại bình quân Tống. Hỏi sao Đại Việt vẫn còn ? Nhà Trần đánh bại ba lần Mông-Nguyên Nhà Hồ cải cách cũng hay, Quân Minh xâm lược thế mà lại thua Thì mà chẳng được lòng dân, thì mà hoàng tộc chẳng người đi theo. Đến khi Lam Sơn phất cờ Khởi nghĩa thắng lợi Nhà Lê thịnh, cường Vậy mà hết thế cũng suy Nhà Mạc chiếm quyền, Trịnh-Nguyễn phân tranh Phong trào khởi nghĩa nông dân. Dẹp đi Trịnh-Nguyễn nước nhà bình an, Nguyễn Huệ lấy thế đánh Chiêm, dẹp luôn lũ bán nước, lũ Thanh triều. Chẳng được thế mà bao lâu, Nguyễn Ánh dựng lại cơ đồ ngày xưa. Người Tây tìm đến, mối nguy lại gần Miếng mòi thơm thế, thể nào bỏ qua. Trăm năm Pháp thuộc xứ ta Đế quốc Nhật Bản thảy còn ác hơn, Đấu tranh chóng lại Mỹ-Ngụy Anh em như thể, lại mà xé nhau Ba mươi năm hàn gắn nước nhà, Lũ Mỹ cút đi, lũ Ngụy dẹp tan. Việt Nam ta mãi hùng cường!
Hoàng Guitar là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết “Vết thù hằn trên lưng con ngựa hoang” của nhà văn Duyên Anh. Nhân vật này chỉ dựa vào số phận có thật của Hoàng Sayonara, một gã du đãng được tay anh chị Đại Cathay tôn làm quân sư. Dù chỉ là phận đàn em nhưng tên tuổi Hoàng rất nổi trội. Sở dĩ có biệt danh Sayonara ( nhạc Nhật) vì Hoàng chơi guitar rất hay ca khúc thời thượng cùng tên thời bấy giờ. Ngoài ra, y cũng có biệt danh "ngựa hoang" vì lối tiêu khiển cực kì trác táng, nhiều lần gây chấn động quán Bar, vũ trường nức tiếng Sài Gòn, tới mức bị cảnh sát đem nhốt ở trại Cửu Sừng (Phú Quốc) vẫn không chừa. Hoàng Sayonara tuy là du đãng thứ thiệt nhưng có bằng tú tài toàn phần, đủ điểm vào trường sĩ quan võ bị, chỉ vì ham chơi nhác học nên không tha thiết gì. Sau này Y trộm cắp bị quân cảnh Mỹ nã một băng M-16 vào lưng, ngay khi đứa con đầu lòng sắp chào đời.