ỦNG HỘ TIẾNG NÓI THẲNG THẮN, TRUNG THỰC CỦA DTH ! KHÔNG CÓ GÌ PHẢI NGẠI CẢ ! KHÔNG CÓ GÌ PHẢI DẤU DIẾM, ÚP MỞ CẢ ! NẾU KHÔNG SẼ THÀNH DẤU ĐẦU, HỞ ĐUÔI KHI KHÔNG THÀNH THẬT .......CHÚC CHO MỌI SỰ TỐT LÀNH, CUỘC SỐNG THẬT THANH THẢN !!!!!!!
Hieu noi dung su that .Minh da o Canada 43 nam roi minh rat thau hieu .Vo chong minh da thu xep ve Viet Nam o luon roi .sang ngu day khong phai lo gi ca .nhin lai quang thoi gian qua o xu nguoi that la hoi tiec
Qua Mỹ gần 10 năm, chưa thấy khổ ngày nào, trung bình khá thôi chứ cũng chưa giàu. Có lẽ được sự yêu thương từ người ấy nên cứ tự tin mà đi tới. Nghe anh chia sẻ thấy khổ. Làm cho một số người buồn càng buồn hơn.
Chi nguoi mien Tây .Em nói chuẩn luôn.Vc chi o VN xài chi tiêu trong nhà tất cả có 7tr . An gì xuống ao vườn cât rau xã V.vvv ve ăn,vc sống thoải mái ngủ thẳng cẳng Ko cần thức khuya dậy sớm phải cày trả tiền gì cả. Gio moi qua Mỹ được gần 2 năm cuộc sống vc ₫ão lôn hết. Ko đâu bằng quê hương mình. Một ngày nào vc chị sẽ quay về. Noi này chi dành cho người trẻ phấn đấu.Chúc vc em Hiêu khỏe mạnh nhé. Chị đang ở Texas.
H nói đúng qua đây mà 60 t chán lắm tuổi này muốn đi làm phải có sức khỏe, chỉ đi làm nhà hàng, chăm sóc người già coi em bé cực lắm, buồn căng thẳng dễ bị trét, nếu ở VN cuộc sống thoải mái thì không nên đi , nếu muốn đi cho biết ở vài ba tháng rồi cũng muốn về thôi... có con, con nó cũng tất bật lo cuộc sống của nó, có khi con ở một nơi mình đi làm ở một nơi rất là buồn.. bạn nào sắp đi mà lớn tuổi nên cân nhắc lại...
Đúng gà Hiếu phải giải thích cho bà con về nhập gia tùy tục và tùy cơ ứng biến. Mình phải biết ở Mỹ nói tiếng gì và làm sao để thành công ở Mỹ. Ở Mỹ thì nói tiếng Anh cho nên bà còn muốn đi Mỹ phải học tiếng Anh. Giống như bà con ở miền Tây muốn lên Sài Gòn thì bà còn phải học làm sao sống với hoàn cảnh ở Sài Gòn.
Chào DTH ạ , mỗi người có tự do cse PQL tậm sự cse rất chính xác hơn nửa nói chuyện rất là nhân văn và có trí tuệ đạo đức,còn ô ĐN ngồi chờ ai nói mỹ k là thiên đường thì ô ý chụp mũ phản bát rồi nói chuyện kém trì😢nh độ nge thật đáng buôn
@@DuyenNguyen-go4dq cảm ơn! Tôi nghe để biết và để chiêm nghiệm. Tôi không thích và không có thời gian để làm RU-vid như các bạn ấy nhưng nếu tôi thấy cần thiết để chia sẻ với cộng đồng thì tôi sẽ chia sẻ “ chính tôi “ ở mảng màu khác. Xong tôi cần thu thập chứng cứ vì cần thiết “ nói có sách mách…” Đây là chính tôi liên quan đến:”Pháp luật Lao động” đối với người lao động(NLĐ) tại Mỹ và “ máu lạnh “ của Người sử dụng lao động ( NSDLĐ) OK.
Nước Mỹ giàu mạnh là dân đi làm đóng thuế cho Chính phủ, nếu dân Việt Nam mà tất cả dân lao động làm việc và đóng thuế như Mỹ, chắc chắn nước Việt Nam giàu như Hàn Quốc và Nhật Bản trong tương lai, chứ dân lao động Việt Nam làm ta ta ,thì đất nước Việt Nam nghèo khổ dài dài.. Chánh phu Mỹ lấy tiền thuế của dân cung cấp cho người già trên 65 tuổi có QT Mỹ ko có lương hưu, bảo hiểm y tế ko ton tiền, giúp trường học công tu lớp mẫu giáo -12 ,ngoài ra xây dựng đường xá.. Tóm lại Chánh phu Mỹ xử dụng tiền thuế của dân lo lại rất nhiều chuyện cho xã hội, ko Nhân viên Chánh phu nào mà dám lấy tiền thuế đem về nhà làm ttài sản riêng, bên Mỹ tron thuế Tòa án xử rất nặng..
Ý kiến của bạn là quan trọng và phản ánh một lo ngại về vấn đề tham nhũng và quản lý trong bối cảnh phát triển kinh tế và sử dụng nguồn thu nhập thuế. Thực tế, tham nhũng có thể là một rào cản lớn đối với cách phân phối nguồn lực hiệu quả và thực hiện các chương trình xã hội. Khi thu nhập thuế không được sử dụng một cách minh bạch và hiệu quả, nó có thể gây cản trở cho quá trình phát triển của quốc gia. Quản lý chính trị và kinh tế một cách minh bạch và trung thực là quan trọng để đảm bảo rằng nguồn thuế được sử dụng cho lợi ích của toàn bộ xã hội thay vì bị tham nhũng hoặc quản lý kém chuyên nghiệp. Đối mặt với vấn đề tham nhũng thường đòi hỏi một phương pháp toàn diện, bao gồm việc tăng cường cơ sở hạ tầng, thúc đẩy sự minh bạch, nâng cao trách nhiệm, và khuyến khích văn hóa chính trị và kinh tế tích cực.
Bạn hỏi như vậy không ai trả lời được theo đúng hoàn cảnh hiện tại của bạn. Ở VN, bạn sống đơn độc (ít người thân, ít bạn bè), kinh tế bạn khó khăn mà không biết dựa vào ai, khi đó bạn cân nhắc có thể sang Mỹ "nếu" con bạn bên đó sẵn sàng gánh vác nuôi bạn, thời gian sau bạn có thể được chút tiền già "nhưng" bạn phải chấp nhận cảnh cô đơn, sống 1 mình mặc dù con cháu bạn có xung quanh...người già thực tế không cần tiền, họ cần bạn, người họ có thể nói chuyện, chia sẻ tâm tư, bàn chuyện XH...hoặc bàn chuyện trên trời(.) điều bên Mỹ không thể có, trong khi đó VN bạn có dư điều đó, mỗi buổi sáng đi thể dục bạn có cả chục người cùng lứa tuổi, nói chuyện tương đồng, còn ở Mỹ, bạn ra ngoài lúc đó bạn có "tai" như điếc, có "mồm" như câm. Nếu có thu nhập đủ sống ở VN, bạn có thể tham khảo phần trên. Nếu bạn có dư tiền, hãy tham khảo phần trên. Nếu bạn còn nhiều người thân, bạn tham khảo phần trên...
Cũng nên qua coi 1 chuyến, nếu không sẽ hối tiếc, nhưng chuẩn bị tâm lý là sẽ quay về, nếu có nhà cửa thì đừng bán . Vì bạn đã ở việt nam 60 năm rồi, qua Mỹ phải tập thích nghi với cuộc sống mới, khí hậu, thời tiết, ngôn ngữ, … chắc chắn là bạn sẽ chê Mỹ . Và ở tuổi 60 rồi, đi làm cũng rất là khó khăn, chi có công việc lao động chân tay, thì ở tuổi này đâu còn sức lực như thời trẻ, mà chính phủ thì không trợ giúp, trừ khi bạn thi đậu quốc tịch hoặc ở Mỹ trên 10 năm, trong khoảng thời gian đó bạn sống trong tâm trạng như thế nào? Có phải buồn không ?