Khóa 2, TV Vĩ Kiên : Ngày Khai Giảng - Tâm Ðiển Thanh Tịnh
Hôm nay là Khóa 2 của buổi học ở Thiền Viện Vĩ Kiên.
Tâm tư mọi người muốn biết rõ Ðiển là gì? Và tự mình thực hiện con đường Ðiển Quang, để rốt ráo trở về với chính mình: đi bằng cách nào mới đúng?
Chúng ta xem xét: sự thanh nhẹ của Bề Trên, cả Càn Khôn Vũ Trụ, là thanh tịnh. Mà nếu tâm chúng ta không ổn định, không thanh tịnh, thì chừng nào chúng ta mới hoà hợp với được Bên Trên? Ðó là sự thanh nhẹ cần thiết của mọi hành giả Vô Vi. Tại sao chúng ta lại cảm thấy hai chữ “Vô Vi,” chúng ta thích? Vô Vi là trong không, không; sự thanh nhẹ vô cùng.
Càng ngày chúng ta càng tu, cảm thấy rằng, “Chính tôi đã giải được nghiệp tâm, và tôi cảm thấy có luồng Ðiển rút trên bộ đầu; và tâm tư tôi càng ngày càng được quân bình và thanh nhẹ; tôi thấy vơi đi lòng sầu, không còn sự chấp nhứt trong tôi nữa; và tôi thấy cần sự tiến hóa, quan trọng”. Càng ngày chúng ta càng nung nấu sự tiến hóa, thì phần Ðiển càng ngày càng thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ đó, đi đâu? Gom tụ vào Chơn Giác. Chơn Giác là sự hỉểu biết vô cùng; không bị cướp mất, không bị trì trệ; liên tục, tùy cơ ứng biến; khai triển theo trình độ.
Cho nên, chúng ta đã đi và đang đi; mọi ngươi chúng ta đi; đi trong Thanh Quang. Cho nên, người đời dòm thấy Người tu Vô Vi, “Tại sao nó bỏ hết"? Thấy nó buông bỏ, càng ngày càng không cần thiết những chuyện ở thế gian mà mọi người đang mong chờ và muốn có sự đó; muốn có sự tranh chấp; muốn có sự sát phạt; muốn có sự hơn thua. Nhưng mà, ngược lại, những người tu Vô Vi lại không có cái đó. Nó không có thể hiện bên ngoài, nhưng mà chính nó liên tục xây dựng trong nội thức của chính nó; và để nó đi, đi trong thanh tịnh, đi trong cực kỳ thanh tịnh; trở về với Bến Giác sẵn có của chính nó. .......
Cho nên, chúng ta hiểu được: chúng ta đang sống với Luật Trời; thì càng nghĩ tới Ông Trời chừng nào, thì càng hiểu Luật chừng nấy. Hiểu Luật, thì không có phạm Luật. Mà khi không phạm Luật rồi đó, mới được nhàn hạ, sung sướng; kêu bằng “Tiên tại trần;” không có bị kẹt; lúc nào cũng vui; thấy ai cũng có nghiệp: thằng thì gỡ cách này, thằng thì gỡ cách kia. Thằng thì gạt nó; gạt rồi, tự gạt; gạt rồi, láo nó, láo nó, nói láo; rồi gạt nó; càng ngày càng gạt nó. Nó ở trong cái thế kẹt. Nhưng mà chừng nào nó mới hết? Khi mà kẹt tới vô cùng rồi đó, nó mới sử dụng khà năng của nó. Mà khi nó sử dụng khả năng của nó, nó chỉ đi lên không, chớ không được đi xuống: hết đường đi rồi; ở dưới hết đường đi rồi! Nói láo quá rồi, nó kẹt hết rồi; chỉ có đi lên! Cho nên, người ở thế gian lường gạt lấy nó rất nhiều! Ai cũng vậy; tự lường gạt, xảo trá lấy mình không à; mà không hay! Rồi đưa vô thế kẹt rồi, thì chỉ có con đường tu, hướng thượng, giải thoát; mới là có cách hồi sinh, và không có bị luân hồi nữa! Chỉ có tu mà thôi!
Cho nên, hôm nay được tái ngộ các bạn, và có một tiếng đồng hồ đàm đạo về “Ðời đạo song tu,” Ðiển, Vật rõ rệt, để các bạn làm hành trang và trở về với tâm thức các bạn, để mà tự tu, tự tiến. Thành thật cảm ơn các bạn.
20 сен 2024